Thông tin truyện
Ma Vợ Trở Về Rồi
Sau khi tôi qua đời được ba năm.
Cuối cùng, Thẩm Tịch Châu cũng chịu bước vào những buổi xem mắt.
Nhưng lần nào anh cũng dắt theo con gái, mở miệng ra là chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của đứa nhỏ.
Tôi tức đến nghiến răng, định tạo chút động tĩnh dọa anh một phen.
Ai ngờ Bối Bối lại đột nhiên chỉ về phía tôi, chớp đôi mắt tròn xoe:
“Ba ơi, bên kia có…”
Chưa nói hết câu, Thẩm Tịch Châu đã bình thản bóc một con tôm, nhét thẳng vào miệng con bé. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, đến cả liếc cũng chẳng buồn liếc.
“Ở đó không có gì cả.”
Ơ?
Xung quanh tôi có gì à?
Tôi quay trái nhìn phải, ngó nghiêng một vòng, vẫn chẳng phát hiện điều gì khác thường.
Thôi bỏ đi.
Tôi lững thững bay lại gần bọn họ.
Đúng lúc nhìn thấy Thẩm Tịch Châu tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, lặng lẽ nhét vào túi áo.
Tốt lắm.
Cuối cùng anh cũng nhớ hôm nay mình đi xem mắt rồi.
Dù sao một người đàn ông cứ mãi ôm chấp niệm với người vợ đã mất, người khác nhìn vào cũng thấy áp lực.
Tôi lượn quanh Bối Bối vài vòng, tiện thể làm mấy cái mặt quỷ chọc Thẩm Tịch Châu, nhưng cha con họ chẳng phản ứng gì.
Xem ra thật sự không nhìn thấy.
Thế là tôi dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô gái đối diện.
Cô ấy có vẻ rất vừa ý với Thẩm Tịch Châu, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười.
“Tôi có thể chấp nhận chuyện anh có con. Nhưng tương ứng, trong hôn nhân, tôi muốn nhận được sự bù đắp ở những phương diện khác.”
Nói thật, ngoài việc đã có một đứa con, điều kiện của Thẩm Tịch Châu gần như hoàn hảo.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thẩm – Hứa.
Cao mét tám lăm, vai rộng eo hẹp, gương mặt vừa phong lưu lại vừa nhã nhặn.
Hồi nhỏ, chỉ vì cái mặt này mà tôi từng mềm lòng mấy lần, đ/ánh nhau cũng chỉ để lại vài vết bầm trên lưng anh thôi.
Thẩm Tịch Châu bóc nốt con tôm cuối cùng, bỏ vào bát của Bối Bối.
Anh thong thả lau tay, giọng điệu lười biếng:
“Không thành vấn đề.”
“Chỉ là mỗi tối trước khi ngủ tôi phải ôm bài vị vợ. Mỗi tuần còn phải tắm rửa sạch sẽ rồi thắp hương tế bái ba lần. À đúng rồi, không được mặc đồ trắng, xui lắm.”
Không khí lập tức im bặt.
Ánh mắt cô gái chậm rãi dừng trên chiếc sơ mi trắng bên trong áo vest của anh.
Cô nghiến răng:
“Vậy áo anh đang mặc là màu gì? Trắng ngũ sắc à?”
Đúng là người có giáo dưỡng.
Nếu là tôi, chắc đã châm chọc đến mức anh không ngẩng đầu nổi.
Thẩm Tịch Châu khẽ nhíu mày, như vừa phát hiện điều gì mới lạ.
“Thì ra đây là màu trắng sao? Xin lỗi, tôi bị mù màu.”
Ha.
Giả vờ cũng giỏi thật.
Cuối cùng cô gái vẫn không chịu nổi nữa, xách túi đứng dậy bỏ đi.
Bối Bối lập tức nhảy khỏi ghế, quen thuộc vẫy bàn tay nhỏ:
“Dì ơi, xin lỗi nha. Bà nội nói đầu óc ba con hơi có vấn đề.”
Buổi xem mắt tan thành mây khói.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu