Ma Vợ Trở Về Rồi

Chương 9



Có thể anh thật sự là người ích kỷ như vậy.

Nhưng Hứa Mạt từng nói:

“Sinh mệnh là thứ vô giá.”

Anh muốn vì cô mà làm điều cô mong.

Rồi Thẩm Tịch Châu bắt đầu “diễn”: theo đúng kế hoạch của Hứa Mạt, sau khi cô buộc dây tơ hồng, anh “xóa” dấu vết của cô, “theo đuổi” Mạnh Giao.

Mỗi lần làm một việc,anh lại cảm thấy khí áp quanh Hứa Mạt hạ thấp thêm một phần.

Anh nghe cô nói:

“Tốt quá rồi, giờ mình có thể yên tâm rời đi.”

Lại nghe cô nói:

“Em sẽ không còn nhớ anh nữa.”

Rõ ràng giọng cô run rẩy, vậy mà vẫn cố tỏ ra đã buông bỏ.

Thẩm Tịch Châu rất muốn, như trước kia, đưa tay véo má Hứa Mạt, cười bảo cô là con ngốc.

Nhưng đáng tiếc, anh không thể biểu hiện ra chút nào.

Ngày giỗ hôm đó, mưa rơi như tơ, như khói, khiến bóng dáng Thẩm Tịch Châu trở nên mờ ảo.

Anh núp sau hàng tùng bách, nhìn bóng hình trong suốt của Hứa Mạt đứng trước bia mộ.

Anh chờ thật lâu, thật lâu.

Và cô cũng chờ thật lâu, thật lâu.

Cho đến khi một bóng người mặc đồ đỏ xuất hiện, đưa Hứa Mạt đi.

Khoảnh khắc họ biến mất, thế giới trước mắt Thẩm Tịch Châu dường như mất hẳn màu sắc.

Giống như đời anh đã một lần nữa dừng lại tại đây.

Cuối cùng, Thẩm Tịch Châu chạm vào chiếc nhẫn cưới trên đốt tay, khẽ nói:

“Hứa Mạt, chúc em kiếp sau bình an vô ưu.”

________________________________________

Ngoại truyện 1

Năm Thẩm Tịch Châu bốn mươi bảy tuổi.

Có lẽ là số phận đã định sẵn.

Cũng có lẽ vì bao năm qua anh sống quá hao mòn bản thân.

Tóm lại…

Anh mắc bệnh nặng.

Thời gian còn lại không nhiều.

Bác sĩ nói nếu điều trị tích cực thì vẫn có thể kéo dài thêm.

Nhưng anh từ chối.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, những ngày cuối cùng của cuộc đời, Thẩm Tịch Châu chỉ ở cạnh tấm ảnh của Hứa Mạt và bản hợp đồng tiền hôn nhân năm ấy.

Anh vuốt nhẹ những góc giấy đã cũ, khẽ cười:

“Hứa Mạt, em nhìn xem.”

“Những chuyện em giao cho anh…”

“Anh đều làm được cả rồi.”

“Chữa bệnh tử tế.”

“Chăm sóc ba mẹ.”

“Nuôi Bối Bối trưởng thành.”

“Chỉ có một chuyện…”

“Anh không làm nổi.”

“Anh không thể quên em.”

“Và cũng không muốn quên.”

Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Giọng nói rất khẽ.

“Lần này anh đi sớm hơn vài tháng…”

“Chắc không tính là thất hứa với em đâu nhỉ?”

“Có tính…”

“Thì anh cũng chịu thôi.”

“Dù sao em chắc đã đầu thai rồi.”

“Có lẽ đang ở một gia đình mới.”

“Sống một cuộc đời bình an.”

Anh bật cười.

“Nhưng nếu anh đầu thai bây giờ…”

“Có phải sẽ nhỏ tuổi hơn em nhiều lắm không?”

“Chậc.”

“Lời quá còn gì.”

“Em còn được ‘bò già gặm cỏ non’ nữa.”

Khóe môi anh cong lên.

Đôi mắt chậm rãi khép lại.

Không nói thêm gì nữa.

Anh ra đi rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức…

Giống như chỉ là ngủ thiếp đi.

Ngoại truyện 2

Hứa Mạt làm việc cho Diêm Vương ở âm giới đã mười lăm năm.

Nhờ thiên phú kinh doanh quá mạnh, năm đó cô không đi đầu thai.

Ngược lại còn được “phá lệ” ký hợp đồng lao động chính thức với âm phủ.

Như vậy linh hồn có thể ở lại.

Không cần lo chuyện tan biến.

Mà cô cũng không phụ kỳ vọng.

Từ bất động sản âm giới…

Mở rộng sang truyền thông.

Rồi làm tiểu phẩm ngắn “cây nhà lá vườn”.

Hiện tại đế chế kinh doanh của Hứa Mạt và hội chị em đã trải khắp âm giới.

Trong mười lăm năm ấy…

Cô lần lượt đón mẹ ruột.

Rồi mẹ chồng.

Hai bà vừa nhìn thấy cô đã vui đến phát khóc.

À không.

Ma không có nước mắt.

Nhưng vui là thật.

Hai bà còn cùng nhau nhảy quảng trường ở âm phủ một thời gian.

Đến lúc Hứa Mạt định chuyện đầu thai…

Cô lại đón được Thẩm Tịch Châu.

Nhanh hơn cả ba cô và ba chồng.

Lần này…

Người ngây ra lại là cô.

Còn Thẩm Tịch Châu thì…

Suýt khóc.

À quên.

Ma không có nước mắt.

Nhưng nhìn mặt là biết.

Anh ôm chặt cô thật lâu.

Rồi kéo cô ra, nhìn từ trên xuống dưới.

“Sao em chưa đầu thai?”

“Em vẫn chờ anh à?”

“Linh hồn có vấn đề gì không?”

Hứa Mạt ngơ ngác:

“Đầu thai gì?”

“Em giờ là đại gia âm phủ rồi đó!”

“Tài sản nghìn tỷ luôn!”

“Ha ha ha!”

“Bất ngờ chưa?”

“Lần này em còn thành công hơn cả anh nữa!”

Mặt Thẩm Tịch Châu tối sầm.

“Thế mười lăm năm của anh…”

“Tính là gì?”

Hứa Mạt nghiêm túc suy nghĩ.

“Tính là…”

“Anh giỏi?”

Thẩm Tịch Châu cười lạnh hai tiếng.

“Heh.”

“Heh.”

Hứa Mạt không hiểu.

Đàn ông chẳng phải đều thích được khen “giỏi” sao?

Cô cảm thấy mình đối xử với anh tốt lắm rồi.

Ít nhất vừa xuống đây đã có ăn có mặc.

Không thiếu thứ gì.

Nhưng Thẩm Tịch Châu không nghĩ vậy.

Anh chỉ cảm thấy…

Mình bị lừa.

Bị lừa suốt mười lăm năm.

Thế nên anh quyết định.

Phải ở cạnh Hứa Mạt thêm mười lăm năm.

Một trăm năm.

Một nghìn năm.

Một vạn năm.

Để bù lại hết những “tổn thương” mình đã chịu.

End

Chương trước
Loading...