Ma Vợ Trở Về Rồi

Chương 3



Tôi vừa lẩm bẩm vừa bay tới, ngồi phịch xuống người Thẩm Tịch Châu, mặt đối mặt nhìn anh.

“He he, giờ anh già hơn tôi rồi nhé. Không xứng với tôi nữa đâu. Sao hả? Ván này tôi thắng rồi chứ?”

Đúng lúc ấy, Thẩm Tịch Châu bất ngờ khép sách lại.

Anh tháo kính xuống, nhắm mắt, đưa tay day nhẹ giữa chân mày.

“Hứa Mạt… em nhẫn tâm thật đấy.”

Giọng anh khàn khàn, thấp đến mức gần như tan vào bóng đêm.

“Ba năm rồi… em chỉ vào mộng anh đúng một lần.”

Nghe như đang trách móc.

Mà… anh trách cũng đâu sai.

Quả thật tôi chỉ ghé giấc mơ anh duy nhất một lần.

Lần đó còn rất nghiêm túc ra lệnh: anh nhất định phải để tang tôi đủ ba năm.

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó đỏ mắt bật cười:

“Nếu bây giờ anh lập tức tìm người khác, em có tức đến mức sống lại không?”

Khỏi phải nói.

Tôi đấm cho anh một trận ngay trong mơ.

Từ đó về sau không ghé nữa.

Nghĩ lại, tôi lẩm bẩm:

“Cũng tại tôi sợ thôi…”

“Sợ nhan sắc của tôi quá đỉnh, vào mộng nhiều quá thì anh lại không quên nổi.”

“Dù gì Hứa Mạt tôi đây, không dám nhận là đẹp nhất cả nước, nhưng ít nhất cũng là hoa khôi toàn tỉnh. Năm đó người muốn cưới tôi xếp hàng dài đến mức đi ba vòng trái đất còn chưa hết, chọn anh chỉ vì thấy anh dễ bắt nạt thôi.”

Vừa nói, tôi vừa ghé sát lại, giơ tay định nhéo má anh.

“Nghe rõ chưa hả?”

Ngay giây tiếp theo…

Thẩm Tịch Châu đột nhiên mở mắt.

Ánh nhìn rơi thẳng về phía tôi.

Khóe môi anh khẽ cong lên, mang theo ý cười rất nhạt.

“Ồ?”

“Em thật sự nghĩ mình có sức hút lớn đến vậy sao?”

Tim tôi đập hụt mất hai nhịp.

À không.

Nếu tôi còn tim mới đúng.

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Không phải chứ…

Thẩm Tịch Châu… nhìn thấy tôi thật sao?

Nhưng nếu bị Nhật Du Thần phát hiện tôi để người sống nhìn thấy mình, chắc chắn sẽ bị tống thẳng về âm phủ ngay lập tức.

Đến lúc đó, bao nhiêu âm đức tích góp suốt mấy năm, cộng thêm số tiền lớn bỏ ra để đổi lấy cơ hội lên dương gian lần này, coi như công cốc hết.

Nhưng ngay giây sau, Thẩm Tịch Châu lại lên tiếng:

“Treo ở đó ba năm rồi, chắc cũng mệt nhỉ? Hay đổi người khác treo thay nhé?”

Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra.

Anh không nói với tôi.

Anh đang nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường phía sau lưng tôi.

Trong ảnh, tôi cười gượng đến mức giả trân thấy rõ, còn anh chỉ hơi cong môi, mang dáng vẻ thản nhiên như mọi khi.

Tôi lập tức nổi cáu:

“Được lắm! Hóa ra anh nghĩ chuyện cưới người mới từ lâu rồi đúng không? Chỉ là đi xem mắt mãi chưa gặp ai vừa ý thôi chứ gì?”

Nhưng vừa dứt lời, tôi lại thấy mình đúng là vô lý hết sức.

Người nhờ ba mẹ mai mối cho anh là tôi.

Người mong anh tìm được người bầu bạn cũng là tôi.

Thế mà chỉ nghe một câu vậy thôi, trong lòng lại thấy khó chịu.

Lúc còn sống đã tự đấu tranh tư tưởng đủ kiểu rồi.

Không ngờ làm ma xong đầu óc vẫn còn nội chiến.

Bực.

Bực đến mức muốn ch//ết thêm lần nữa luôn.

Thế là tôi bắt đầu làm mặt quỷ dọa anh.

Còn cố tình tái hiện lại bộ dạng thảm hại lúc mình qua đời, định bụng hù anh một phen.

Ai ngờ Thẩm Tịch Châu lại thu hồi ánh mắt, cúi đầu đọc sách tiếp như không có gì xảy ra.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên.

Tôi liếc qua.

Là Giang Hòa gọi tới.

Cậu ấy cũng là bạn lớn lên cùng chúng tôi.

Tính tình ôn hòa, lúc nhỏ cứ hễ tôi với Thẩm Tịch Châu gây gổ là cậu ấy lao vào can, cuối cùng vô duyên vô cớ thành người bị liên lụy nhiều nhất.

Thẩm Tịch Châu nhấc máy.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc:

“A Châu, tớ có người quen giới thiệu một bác sĩ tâm lý rất giỏi, cậu nhớ mang thuốc theo…”

Câu nói còn chưa hết đã bị cắt ngang.

“Bận. Cúp đây.”

Nói xong, anh dứt khoát ngắt máy.

Tôi đứng sững.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Tại sao Thẩm Tịch Châu lại phải gặp bác sĩ tâm lý?

Chương trước Chương tiếp
Loading...