Ma Vợ Trở Về Rồi

Chương 7



Không nhìn thấy phía sau lưng—

Ánh mắt anh dõi theo tôi, buồn đến lặng người.

Hai ngày cuối cùng,

tôi đều ở bên ba mẹ.

Vừa khéo, Thẩm Tịch Châu nói mình bận tăng ca nên gửi Bối Bối qua đây.

Như vậy cũng tốt.

Tôi không phải chạy qua chạy lại nữa.

Cũng không cần nhìn cảnh anh với Mạnh Giao bên nhau.

Chỉ là…

Thỉnh thoảng lúc ba mẹ lướt điện thoại,

tôi vẫn nhìn thấy mấy bài đăng của Mạnh Giao.

Ảnh rất bình thường.

Caption cũng rất bình thường.

Nhưng ai nhìn cũng biết—

Đó là kiểu khoe ngầm.

Chiếc túi Thẩm Tịch Châu mua.

Ly cà phê anh pha.

Hay chuyến công tác anh đưa cô đi cùng.

Tóm lại…

Niềm vui gần như tràn khỏi màn hình.

Tôi ép mình đừng nghĩ tới họ nữa.

Chỉ muốn tranh thủ quãng thời gian cuối cùng để nhìn ba mẹ và Bối Bối thêm chút.

Dù sao sau lần này…

Tôi sẽ không thể quay lại dương gian.

Cũng không thể vào mộng nữa.

Đó là cái giá phải trả để đổi lấy dây tơ hồng.

Nói thật…

Ba mẹ dạo này hơi lạ.

Họ vẫn thường xuyên nói chuyện với tôi như trước đây.

Giống như tôi vẫn còn ở đây vậy.

Ví dụ lúc xem tivi.

Mẹ tôi đập đùi cái bốp:

“Mạt Mạt, đây chẳng phải nam thần con mê nhất à?”

Tôi đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên sofa, theo phản xạ đáp:

“Là trước đây thôi.”

“Giờ ảnh dính phốt rồi.”

Ba tôi đột nhiên quay sang:

“Dính phốt?”

“Dính phốt là gì?”

Tôi giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy.

Nhìn kỹ mới thấy ba đang đeo kính lão, cầm điện thoại đọc tin tức về nam minh tinh kia.

Dòng chữ “lộ phốt” hiện rõ rành rành trên màn hình.

Tôi thở phào, thuận miệng giải thích:

“Ý là làm mấy chuyện không đúng đắn, hình tượng sụp đổ trong mắt công chúng ấy.”

“Nhắc mới nhớ, hồi trước còn có người muốn giới thiệu anh ta cho con nữa cơ.”

“Hừ, giới giải trí phức tạp lắm.”

Mẹ tôi suy nghĩ rồi gật đầu:

“Sau này nhất định không cho Bối Bối vào giới giải trí.”

Tôi bật cười, bay tới chỗ Bối Bối đang ngồi xếp hình.

Con bé đang dựng lâu đài, còn đặt một cô công chúa nhỏ lên trên nóc.

Tôi chống cằm hỏi:

“Bối Bối có muốn làm đại minh tinh không?”

Con bé ngẩng đầu:

“Bối Bối là công chúa nhỏ.”

Tôi giơ tay vuốt đầu con trong khoảng không.

“Đúng rồi.”

“Bối Bối mãi mãi là công chúa của mẹ.”

Nói xong…

Không hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại.

Thôi vậy.

Tối nay vào mộng con rồi khóc.

Tôi lơ lửng bay về chỗ ba mẹ.

Khóe mắt chợt thấy ngón tay cái của mẹ phản chiếu ánh sáng.

Nhìn kỹ…

Là nhẫn cưới của Thẩm Tịch Châu.

Mẹ tôi đúng là chẳng chê gì thật.

Bao nhiêu nhẫn của mình không đeo.

Lại giữ chiếc nhẫn người ta bỏ xuống.

Nhưng nghĩ kỹ…

Đến cả nhẫn cưới cũng đưa cho mẹ tôi.

Xem ra Thẩm Tịch Châu thật sự buông được rồi.

Ừ.

Như vậy…

Cũng tốt.

Ngày giỗ của tôi.

Trời mưa suốt từ sáng.

Mưa bụi lất phất phủ kín cả bầu trời xám đục.

Cả nghĩa trang như chìm trong sương mù.

Lãng mạn phết.

Chắc chỉ có ma mới thấy vậy.

Sau khi hai bên gia đình đưa Bối Bối tới thăm mộ rồi rời đi.

Mạnh Giao tới.

Năm nào cô ấy cũng đến.

Tôi biết.

Cô đặt một bó hoa nhài trước bia mộ.

“Chị Hứa Mạt…”

“Không biết bây giờ chị còn thích hoa nhài không?”

“Hồi trước ngày nào chị cũng bắt em cắm một bó trong phòng làm việc.”

Vẫn thích.

Tôi lặng lẽ trả lời trong lòng.

Mưa rơi lộp bộp trên bia đá.

Mạnh Giao cúi xuống, kiên nhẫn lau từng giọt nước.

Rồi nhẹ giọng nói tiếp:

“Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Hứa Mạt.”

“Dù năm nào em cũng nói những lời giống nhau…”

“Có lẽ chị nghe chán rồi.”

“Nhưng em vẫn muốn chị biết…”

“Em thật lòng biết ơn chị.”

“Em chưa từng quên khoảng thời gian làm việc cạnh chị.”

“Chị là người lãnh đạo đầu tiên em gặp sau khi ra trường.”

“Cũng là người duy nhất.”

“Chị dạy em rất nhiều.”

“Dù phần lớn thời gian đều bận đến quay cuồng, đôi khi còn nghiêm khắc…”

“Nhưng cũng nhờ vậy em mới được chuyển chính thức.”

“Chị yên tâm.”

“Em sẽ chăm sóc tốt cho Bối Bối và hai bác.”

Suốt cả quá trình.

Cô ấy không nhắc tới Thẩm Tịch Châu dù chỉ một lần.

Có lẽ…

Là vì áy náy.

Dù sao ở bên chồng cũ của ân nhân cứu mạng.

Với tính cách của Mạnh Giao, chắc chắn trong lòng sẽ rất giằng xé.

Tôi bỗng thấy hơi áy náy.

Hay là nên vào mộng cô ấy một lần?

Giúp cô bớt áp lực?

Nhưng nghĩ lại…

Chuyện này chắc Thẩm Tịch Châu sẽ làm tốt hơn tôi.

Khóe mắt Mạnh Giao đỏ hoe.

Cả gương mặt đã ướt đẫm.

Không biết là nước mưa hay nước mắt nữa.

Cô nghẹn giọng:

“Chị Hứa Mạt…”

“Chị yên tâm.”

“Kẻ hại chị…”

“Vẫn đang ở trong tù.”

“Hắn sắp phát điên rồi.”

“Cả đời này cũng không thể sống yên.”

Tôi chợt nhớ tới câu nói của Thẩm Tịch Châu năm ấy.

“Ch//ết quá dễ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...