Thông tin truyện
Tát cạn ao để bắt cá
Trong giờ học, tôi cố tình nhắn tin cho vị giáo sư dạy thay kia.
“Chồng à, tối nay được pang pang pang, nhưng nếu anh cười thì coi như vô hiệu.”
Người nào đó trên bục giảng khẽ cong môi.
...
Tối hôm đó, tôi giận dữ chất vấn anh ta vì không tuân thủ luật chơi.
Giáo sư thì ung dung bóc một hộp siêu mỏng 0.01 mới toanh.
“Cười rồi thì đúng là… vô hiệu thật.”
Tôi: “???”
1
Sáng sớm bước vào lớp học chuyên ngành, tôi liền cảm thấy không khí có gì đó là lạ.
Tôi ngồi xuống, huých vai bạn cùng phòng.
“Có chuyện gì vậy? Cuối cùng trường cũng chịu hoàn tiền sách giáo khoa dư à?”
Bạn cùng phòng trả lời:
“Không phải. Là giáo sư hôm nay bận, nhờ sư đệ cũ đến dạy thay một tiết. Nghe nói cũng là một đại lão học thuật.”
“Cậu không biết đâu, đại lão đó mới ghé mặt qua lớp một cái thôi, mà đeo kính gọng vàng lên một phát, cứ như nam chính bước ra từ phim thần tượng ấy.”
“Hừ, cũng chỉ là đàn ông thôi mà.”
“Thật sự rất đẹp trai, kiểu đàn ông trưởng thành, tinh anh, đúng chuẩn gu của cậu luôn.”
Tôi chẳng mấy hứng thú.
Tám thêm vài câu với bạn rồi định tranh thủ chợp mắt tí trước khi vào học.
Nhưng mà… đau lưng quá.
Gục đầu xuống bàn càng nằm càng khó chịu, không thể nào yên được.
Bực ghê.
Thôi khỏi ngủ.
Tôi rút điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin xả giận tới tấp cho một người.
【Tôi nói là sáng nay có tiết học sớm rồi, vậy mà anh tối qua vẫn quá đáng như vậy!】
【Rõ ràng là cố ý, chỉ vì tôi chê anh già hơn tôi bảy tuổi thôi đúng không, đồ hẹp hòi!】
【Ghét anh!】
【Tuần này tôi ở lại ký túc, không về nhà. Anh tự mình trải qua ngày 520 đi, đồ ông chú!】
…
Đối phương không thèm rep.
Họp từ sáng sớm hả?
Khổ thân trâu cày học thuật.
Tôi tiếp tục điên cuồng gửi sticker xả tức.
Đang gửi đến hăng say thì lớp học đột nhiên im phăng phắc.
Ngay sau đó, bạn cùng phòng huých tôi lia lịa:
“Lạc Lạc, Lạc Lạc! Thầy dạy thay tới rồi kìa! Nhìn đi!”
“Được rồi được rồi, để gửi nốt mấy tin nhắn đã.”
Tôi không vội ngẩng lên.
Một giây sau, trên bục vang lên một giọng nam trầm ấm:
“Tôi là Cố Tri Dự. Giáo sư Vương có việc gấp nên nhờ tôi tạm thay lớp Vật Lý Đại Cương của các bạn.”
?
!
Bạn cùng phòng bên cạnh vừa thét vừa thở gấp, còn tôi thì chậm rãi, rất chậm rãi, chậm đến mức như người mất trí, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt tôi ngay lập tức chạm vào người đàn ông kia — người tên là Cố Tri Dự.
Anh ấy bình tĩnh, lạnh nhạt.
Còn tôi thì đơ ra như tượng.
Đẹp trai thật sự.
Một chiếc sơ mi trắng và quần âu đơn giản, cơ ngực căng đến mức làm áo nhô cả lên, đôi chân dài miên man được quần âu ôm sát.
Thân hình chẳng khác gì mấy blogger sexy trên mạng.
Kính gọng vàng đeo lên, mùi daddy ngập tràn.
Đẹp tới mức khiến người ta muốn ngủm.
Và tôi — thật sự muốn ngủm.
Không.
Ai hiểu cho cái cảm giác chó má khi người đàn ông tối qua còn nằm trên giường tôi đòi chơi trò lưu manh, sáng nay lại trở thành giáo viên của tôi chứ???
2
“Cậu thấy thầy giáo dạy thay hôm nay có phải siêu đẹp trai không? Đúng chuẩn tinh anh thành thục, kiểu cấm dục gợi tình đấy!”
“Anh ấy cứ nhìn về phía tụi mình á, aaa…”
“Lạc Lạc, Lạc Lạc?”
“Sao thế, mặt cậu nhìn kỳ vậy?”
Bạn cùng phòng thấy tôi có gì đó không ổn, vội nhỏ giọng hỏi.
Tôi hoàn hồn, gượng cười như không:
“Không sao. Cậu nói đúng lắm. Vị thầy mới tên là Cố Tri Dự này đúng là rất đẹp trai, đẹp như chó.”
“Hả? ‘Đẹp như chó’ là khen á?”
“Là một lời khen tuyệt đối đấy.”
Tôi mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Cố Tri Dự đang giảng bài rất nghiêm túc trên bục.
Sáng nay tôi muốn xin nghỉ học để ngủ nướng, anh ta nhất quyết không cho.
Lúc đó tôi còn tưởng anh ta là vì muốn tôi chăm học, không để tôi sa ngã.
Đến mức vô tình như vậy, Hitler chắc cũng phải khóc vì cảm động.
Hóa ra chỉ là vì muốn chơi trò tình thú kiểu này với tôi.
Muốn chơi chứ gì, xem ai chơi ai tới chết.
Khi Cố Tri Dự bảo chúng tôi tự phân tích sơ đồ thí nghiệm trong sách, tôi liền mở khung chat với anh ta.
Gửi mấy dòng rất “thiếu đòn”:
【Chồng à, tối nay có thể tiếp tục pang pang pang. Em muốn thử kiểu mới. Vai giáo viên – học sinh khá là kích thích.】
【Nhưng anh cười là coi như mất quyền lợi đó nhé.】
Điện thoại đặt trên bục của Cố Tri Dự rung lên một cái.
Anh không thèm nhìn.
Vẻ ngoài vẫn là hình tượng giáo viên nghiêm túc, mẫu mực.
Tôi cố tình hắt hơi một cái.
Lúc anh quay sang nhìn, tôi lắc lắc điện thoại, nhép miệng ra hiệu:
【Xem điện thoại đi.】
Cuối cùng anh cũng cầm máy lên.
Ngón tay thon dài trượt nhẹ.
Mở khóa.
Trước ánh mắt đầy gian ý của tôi, khóe môi anh khẽ cong lên.
Nụ cười rất mỏng, rất nhẹ, nhưng rõ ràng.
?
Không phải chứ.
Cố Tri Dự giờ dễ dụ vậy luôn á?
Hai câu thôi mà cũng cười được?
Tôi đang hí hửng định chọc quê anh ta thêm thì nhận được hồi âm:
【Tan học ra bãi đậu xe của trường, mình cùng về nhà.】
3
Tan học, Cố Tri Dự bị một đám trai gái vây quanh xin cách liên lạc một cách rất “tế nhị”.
Tôi thì thong thả đi cùng bạn về ký túc xá.
Vừa ngã lưng xuống giường định ngủ bù, điện thoại đã đổ chuông.
Là anh ta gọi.
“Sao không đợi anh ở bãi xe?”
Liếc nhìn bạn cùng phòng đang đeo tai nghe xem show, tôi hạ giọng nói khô khốc:
“Bãi xe gì chứ. Tôi nói rồi, tuần này tôi ở ký túc.”
“Anh chưa đồng ý.”
“Cái đó cần anh đồng ý à? Anh không thấy mình vô liêm sỉ sao, ông chú?”
“Lạc Lạc, sao sau khi yêu em lại không ngoan nữa vậy?”
Đúng vậy.
Không ai biết — người đàn ông đẹp trai chỉ dạy thay một tiết tên là Cố Tri Dự, chính là bạn trai tôi.
Không có gì máu chó.
Anh ấy là anh trai hàng xóm, từng kèm tôi vài bài tập.
Xem như thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ anh ấy đã là “con nhà người ta” trong truyền thuyết: học giỏi, sự nghiệp tốt, đẹp trai.
Tôi đậu vào trường đại học gần nơi anh ấy công tác, từ đó liên lạc nhiều hơn.
Dù hơn tôi bảy tuổi, nhưng trong quá trình tiếp xúc, tôi luôn cảm thấy anh ấy có sự chín chắn và khoảng cách khiến người khác vừa sợ vừa mê.
Trước một người đàn ông trưởng thành ưu tú như thế, là tôi nảy sinh lòng xấu trước, chủ động theo đuổi.
Lúc đầu Cố Tri Dự từ chối thẳng thừng mấy lần.
Về sau, nhờ tôi kiên trì – mặt dày lăn xả – khóc lóc ăn vạ, anh mới miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng yêu vào rồi tôi mới phát hiện — bề ngoài anh nghiêm túc vậy thôi, chứ thật ra… không có tí nhân tính nào.
Suốt ngày quản tôi như quản cháu.
Tới khi yêu rồi tôi mới nhận ra — hóa ra Cố Tri Dự, cái ông già này, từ đầu đã đợi tôi tấn công.
Mỗi một chiêu tán tỉnh ngu ngốc của tôi, đều thành công là vì anh ấy… cố ý phối hợp.
4
Càng nghĩ tôi càng bực, tức đến mức nói năng không lựa lời.
“Yêu đương thì sao? Kết hôn còn có thể ly hôn nữa là, biết đâu mai mốt tụi mình chia tay cũng nên.”
“Em lại muốn bị dạy dỗ hả?”
Giọng của Cố Tri Dự trầm trầm, bình tĩnh một cách nguy hiểm.
Tối qua tôi lỡ miệng trêu anh “già gặm cỏ non”, lúc đó anh cũng dùng đúng tông giọng này.
Và rồi tôi đã phải trả giá đắt.
Nghĩ đến đó, lưng càng ê ẩm, chân càng mềm nhũn.
Tôi lập tức chột dạ, rút người lại chui trong chăn lẩm bẩm lí nhí.
“Dù sao cũng không về. Anh mà định ‘dạy dỗ’ tôi thì tôi càng không về để bị bắt nạt đâu.”
Cố Tri Dự vẫn thản nhiên nói:
“Vậy hộp bánh nhỏ anh đặt, hai dĩa tôm hùm, ba túi đồ nướng ai ăn đây? Định để đám chó hoang trong khu ăn hộ à?”
“???”
Sau một hồi giằng co trong nội tâm, tôi hất chăn ngồi dậy, nghiêm túc đáp:
“Đại Hoàng liệu có ăn được mấy món đậm vị thế không?”
“Tôi tới liền, đợi tôi ở bãi xe.”
Tạm biệt bạn cùng phòng, tôi xách túi chạy vèo ra bãi đậu xe của trường.
Vừa lên xe Cố Tri Dự, anh chẳng trách tôi giận dỗi ban nãy, cũng không nhắc gì chuyện tôi chọc anh trong lớp.
Vẫn như thường lệ, anh hôn tôi một cái, còn dịu dàng lau mồ hôi giúp tôi.
Trông chẳng khác gì một người bạn trai chính trực chỉ gọi người yêu về nhà ăn cơm.
Tôi cũng tạm thời hạ cảnh giác, ngoan ngoãn theo anh về.
Vừa bước vào nhà, tôi bỗng nhận ra đã để quên điện thoại trên xe.
“Cố Tri Dự, tôi phải xuống xe lấy điện thoại cái đã.”
Vừa xoay người lại…
Rầm.
Cánh cửa nhà bị anh đóng sầm lại.
Anh đưa tay cởi nút áo sơ mi trên cùng, hỏi một câu cực kỳ khó hiểu:
“Lạc Lạc, em có đói không?”
Tôi ngơ ngác:
“Không mà? Sáng anh làm bữa sáng cho tôi rồi. Tôi ăn no lắm, giờ còn chưa tới trưa nữa.”
“Vậy tốt, giờ chúng ta có thể làm chuyện đứng đắn rồi.”
Tôi bủn rủn cả chân. Nguy hiểm!
“Ch-chuyện gì cơ?”
“Thực hiện mấy tin nhắn em gửi lúc học ấy.”
Cố Tri Dự nhìn tôi chằm chằm.
Sau tiếng lách cách rất nhỏ, chiếc đồng hồ bạc lấp lánh được anh tháo ra, đặt lên tấm thảm mềm.
Kế tiếp, kính cũng bị anh tháo xuống ném sang một bên.
Trong căn phòng khách mang phong cách Tây Ban Nha, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường khẽ khàng tích tắc.
Không khí lập tức trở nên mờ ám.
...
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu