Ma Vợ Trở Về Rồi

Chương 5



“Quá thời hạn không chỉ không được đầu thai mà còn hồn phi phách tán!”

“Đừng kéo dài nữa!”

“Còn nữa! Hậu thiên nhớ quay về kiểm tra định kỳ!”

Tôi vội giơ điện thoại ra xa, gật đầu như giã tỏi:

“Được được được, sắp xong rồi! Yên tâm! Hậu thiên tôi nhất định về!”

Khó khăn lắm mới cúp máy.

Tôi thở dài một hơi.

“Yên tâm kiểu gì được chứ…”

Tôi bay vòng quanh Thẩm Tịch Châu với Bối Bối mấy lượt, sốt ruột đến phát hoảng.

Cuối cùng chỉ có thể tự nhủ:

“Không được.”

“Tối nay nhất định phải vào mộng nói chuyện cho rõ.”

Đây là lần thứ hai tôi bước vào giấc mơ của Thẩm Tịch Châu.

Trong mơ.

Anh mặc bộ lễ phục ngày cưới.

Đứng giữa hội trường hôn lễ của chúng tôi năm ấy.

Nhưng cả không gian rộng lớn…

Chỉ có mình anh.

Tôi vừa bước tới gần, anh đã nhướng mày:

“Cuối cùng cũng chịu tới rồi à?”

“Thà vào mộng Giang Hòa còn hơn vào giấc mơ của anh?”

Tôi cười gượng:

“Ha ha… giờ chẳng phải đến rồi đây sao?”

Nói xong tôi mới giật mình.

Khoan đã.

“Là Giang Hòa nói với anh à?!”

“Đáng ghét thật! Tôi biết ngay từ nhỏ cậu ấy đã thiên vị anh rồi!”

Thẩm Tịch Châu bật cười khẽ.

Nhưng sắc mặt anh vẫn rất mệt mỏi.

Giây tiếp theo….

Anh kéo tôi vào lòng.

Ôm thật chặt.

Không nói gì cả.

Chỉ lặng lẽ ôm như vậy.

Tôi có hơi không quen.

Dù sao…

Làm ma lâu như thế.

Lần cuối được chạm vào Thẩm Tịch Châu cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi.

Huống chi ba năm không gặp.

Mọi thứ đều trở nên xa lạ.

Nghĩ vậy, tôi chủ động mở lời:

“Chuyện bệnh của anh….”

Câu nói còn chưa kịp hết.

Môi đã bị anh chặn lại.

Là một nụ hôn có nhiệt độ thật sự.

Đương nhiên rồi, ở âm giới tôi chưa từng đi hôn ma nào cả.

Mấy lần hội chị em rủ nhau đi ngắm “nam thần giới ma”, tôi đều từ chối sạch.

Chủ yếu là… chất lượng không ổn.

Từ ngoại hình đến khí chất, chẳng ai sánh nổi Thẩm Tịch Châu.

Đúng là ăn quen sơn hào hải vị rồi thì nhìn mì gói cũng thấy nhạt.

Ba năm trôi qua, kỹ năng hôn của Thẩm Tịch Châu vẫn chẳng hề xuống tay nghề.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã bị anh hôn đến mức mềm nhũn, cả người chẳng còn chút sức lực.

Ngay lúc tôi bắt đầu nghi ngờ có phải anh đã lén luyện tập với ai khác hay không—

Thẩm Tịch Châu vòng tay ôm eo tôi, bế thẳng đặt lên chiếc bàn trắng giữa lễ đường.

Khoảnh khắc ấy, hương bánh ngọt và hoa tươi lan khắp không gian.

Anh cuối cùng cũng rời môi tôi, giọng khàn khàn:

“Anh đã vì em mà thủ tiết ba năm.”

“Giờ tới lượt em bù đắp cho anh.”

Dứt lời, anh lại cúi xuống.

Bàn tay cũng bắt đầu không còn ngoan ngoãn nữa.

Tôi đỏ bừng mặt, vội giữ lấy tay anh:

“Thẩm Tịch Châu! Đây là lễ đường đó! Dù không có ai thì cũng…”

Anh nhướng mày, đuôi mắt hơi đỏ, khóe môi mang ý cười:

“Sợ rồi à?”

“Lúc em đi tìm quyển ‘Một trăm tư thế ngoài trời’ gan lớn lắm cơ mà.”

“Hay làm ma rồi, lá gan cũng nhỏ hơn anh luôn?”

Nghe vậy tôi lập tức bật chế độ hiếu thắng.

“Sao có thể!”

“Ở âm giới em học thêm bao nhiêu thứ luôn đó! Anh cứ chờ đi!”

Bị anh khích vài câu, đầu óc tôi nóng bừng.

Bao nhiêu “bí kíp” mấy chị em ma nữ truyền lại đều đem ra dùng sạch.

Rất lâu sau.

Cả lễ đường đã thành một mớ hỗn độn.

Hoa rơi đầy đất, bánh ngọt cũng vương vãi khắp nơi.

Tôi gối đầu lên đùi Thẩm Tịch Châu, cầm cánh hoa chạm nhẹ lên mặt anh.

“Thẩm Tịch Châu…”

“Nếu chúng ta chưa từng kết hôn…”

“Thì anh sẽ không vì em mà…”

“Vì em mà gì?”

Anh bật cười khẽ.

“Hứa Mạt, có kết hôn hay không đâu quan trọng.”

“Anh vẫn luôn thích em.”

“Rất sớm… rất sớm rồi.”

Tôi khựng lại.

Cánh hoa trong tay rơi xuống.

Trong đầu chợt hiện lên vô số ký ức.

Là cậu thiếu niên cười tôi trèo tường thất bại nhưng vẫn lặng lẽ lấy băng cá nhân đưa sang.

Là người vốn định sang Mỹ, cuối cùng lại chạy tới Anh học cùng tôi.

Là người tự tiện thêm điều khoản “bỏ nhà đi thì phạt ngủ chung nửa năm” vào bản hợp đồng tiền hôn nhân dài hai mươi trang.

Là người đi công tác một ngày cũng nhất quyết gọi video, nói đó là “nghĩa vụ của chồng”.

Hóa ra…

Tình yêu của anh đã tồn tại ở khắp nơi.

Chỉ là tôi nhận ra quá muộn.

Thẩm Tịch Châu nhặt cánh hoa lên, khẽ gõ vào trán tôi.

“Ngốc.”

Tôi dụi mắt, vùi đầu vào đùi anh.

“Được rồi…”

“Em thừa nhận mình hơi ngốc thật.”

Anh bật cười:

“Hứa Mạt cũng có ngày chịu nhận thua cơ à.”

Tôi “hừ” một tiếng, lát sau mới nhỏ giọng:

“Thẩm Tịch Châu…”

“Không được tự làm hại bản thân.”

Anh im lặng giây lát rồi cười nhạt:

“Nghĩ hay nhỉ.”

“Biết đâu mai này anh gặp cô gái nào xinh đẹp rồi quên em luôn thì sao?”

“Anh vẫn thích mạnh miệng như vậy.”

Tôi giơ tay cài lại mấy cúc áo sơ mi đang mở của anh.

“Nhưng anh thật sự có thể thử hẹn hò.”

“Đừng giữ mãi em trong lòng nữa.”

“Dù sao người hoàn hảo như em cũng khó tìm lắm.”

Anh nắm tay tôi, cười:

“Làm ma rồi mà mặt vẫn dày vậy à?”

Tôi trợn mắt, rồi khẽ nói:

“Chăm sóc bố mẹ với Bối Bối cho tốt.”

“Không cần em nhắc.”

“Thu dọn đồ của em đi, đừng giữ nữa.”

“Nhà anh, anh tự quyết.”

Tôi cúi xuống cắn mạnh lên mu bàn tay anh.

“Đốt hết mấy quyển ‘Một trăm tư thế’ đi!”

“Làm mất hình tượng của em!”

Anh nhếch môi:

“Đốt làm gì?”

“Biết đâu sau này còn dùng được.”

“……”

Tôi nghiến răng:

“Thẩm Tịch Châu! Anh đúng là vô liêm sỉ!”

Anh cúi sát lại.

“Sao nghiêm khắc vậy?”

“Chẳng phải em cứ giục anh tìm người khác sao?”

Tôi lí nhí:

“Không giống…”

“Thẩm Tịch Châu…”

“Em nghiêm túc đó.”

“Chữa bệnh cho tốt.”

“Rồi buông em xuống.”

“Đừng tự hủy mình nữa.”

Anh không đáp.

Không biết qua bao lâu, tôi mới khẽ nói:

“Không trêu anh nữa.”

“Mai còn phải đưa Bối Bối về ăn cơm với ba mẹ.”

Tôi vừa định rời đi đã bị anh kéo trở lại.

Anh ôm rất chặt.

Chôn mặt tôi vào ngực.

“Hứa Mạt…”

“Ở thêm với anh một chút nữa thôi.”

Lần này tôi nghe ra rồi.

Anh đang khóc.

Ngày hôm sau.

Tôi theo Thẩm Tịch Châu về nhà.

Khoảng thời gian trở lại dương gian này, tôi gặp ba mẹ không ít.

Nhưng chưa từng thấy họ khóc như hôm nay.

Chỗ ngồi của tôi trên bàn ăn vẫn giữ nguyên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...