Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ma Vợ Trở Về Rồi
Chương 2
Đúng lúc chẳng ai ghét ai.
Thế là cưới.
Năm đầu kết hôn, Bối Bối ra đời.
Năm thứ ba kết hôn, tôi rời khỏi thế giới này.
Sau khi tôi mất, toàn bộ gánh nặng của hai tập đoàn Thẩm – Hứa đều đổ lên vai Thẩm Tịch Châu.
Anh còn phải gánh vác cả hai bên gia đình, chăm lo cho cha mẹ đôi bên, lại một mình nuôi nấng đứa con nhỏ.
Và anh đã làm tất cả rất tốt.
Anh chưa từng nhân lúc tôi không còn mà thâu tóm tập đoàn Hứa thị, cũng chưa bao giờ bạc đãi ba mẹ tôi hay Bối Bối.
Vậy nên, việc anh vì tôi mà lặng lẽ ở vậy suốt ba năm… đã quá đủ rồi.
Ngay cả ba mẹ tôi cũng không đành lòng nhìn anh mãi cô độc. Huống hồ trước đây tôi từng mơ mơ hồ hồ nhắc đến chuyện ấy trong mộng, thế nên dạo gần đây họ bắt đầu thu xếp những buổi xem mắt cho anh.
Haiz.
Người còn sống vẫn phải bước tiếp.
Mà người đã khuất… có lẽ cũng nên buông xuống.
Thẩm Tịch Châu khẽ cong môi, giọng nói dịu như gió:
“ Mẹ à, chuyện này chưa vội đâu. Con đang lái xe đưa Bối Bối về, lát nữa nói tiếp nhé.”
Mẹ tôi khẽ thở dài ở đầu dây bên kia:
“ Cái thằng này thật là… Thôi được, nhớ tuần sau dẫn Bối Bối qua ăn cơm đấy.”
Anh nhẹ giọng đáp lời, rồi không nói thêm nữa.
Hai bên gia đình lại trò chuyện thêm đôi câu, đến khi xe chạy vào khu dân cư mới cúp máy.
Thẩm Tịch Châu mở cửa hàng ghế sau, cẩn thận bế Bối Bối đang ngủ lên, để con tựa vào vai mình.
Suốt quãng đường đi, anh vừa bước vừa khẽ vỗ lưng con, giọng nói dịu dàng đến mức còn mềm hơn cả cơn gió đêm mùa hạ:
“ Công chúa nhỏ của ba, về nhà rồi nhé. Tắm xong mình đi ngủ thôi nào?”
Tôi lặng lẽ đi phía sau.
Đúng lúc ấy, Bối Bối chậm rãi mở mắt.
Con bé từ nhỏ đã rất ngoan, chưa từng quấy khóc hay cáu kỉnh sau khi thức giấc.
Có lẽ vì ba mẹ đều là kiểu người nóng như lửa, nên ông trời mới bù lại bằng một đứa trẻ dịu dàng như nước.
“ Ba ơi… mẹ ở đây này.”
Bối Bối dụi mắt, cố mở to đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng mí mắt vừa nâng lên lại chầm chậm khép xuống.
Bước chân của Thẩm Tịch Châu vẫn không hề khựng lại.
“Ừ, mẹ vẫn luôn ở đây.”
Căn nhà này vẫn giống hệt ba năm trước, gần như không có gì thay đổi.
Những món đồ trang trí tôi thích, mấy con thú bông tôi từng ôm ngủ vẫn nằm y nguyên ở vị trí cũ.
Quần áo trong tủ vẫn được treo ngay ngắn.
Ngay cả bộ ga giường và vỏ gối trong phòng ngủ cũng vẫn là mẫu tôi đã chọn năm ấy.
Thẩm Tịch Châu… đúng là một người quá đỗi nặng tình.
Tôi lơ lửng bên cạnh, nghe anh kiên nhẫn kể chuyện cổ tích cho Bối Bối.
So với ba năm trước, trình độ kể chuyện của anh đúng là tiến bộ vượt bậc. Chỉ một lúc sau đã dỗ được con bé ngủ say.
Lúc ngủ, Bối Bối còn ôm chặt chiếc váy ngủ in hình quả anh đào mà tôi từng mua cho con.
Nhìn mà đau lòng vô cùng.
Tôi leo lên giường, nằm xuống cạnh con bé, theo thói quen muốn ôm con vào lòng.
Nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thể chạm tới.
Làm ma đúng là phiền thật.
Để hôm nào tôi phải đi hỏi Diêm Vương mới được, xem có cách nào không. Chỉ cần được chạm một lần thôi cũng được.
Dùng tiền giải quyết được thì càng dễ.
Mấy năm nay, Thẩm Tịch Châu cùng cha mẹ hai bên đốt cho tôi không ít tiền.
Nhờ số vốn ấy, tôi còn kéo mấy chị em phú bà dưới âm phủ góp tiền đầu tư bất động sản.
Giờ tôi đã là nữ đại gia số một ở âm giới rồi.
Lần này được quay lại dương gian vài ngày cũng là vì tôi tích đủ ba năm âm đức, lại bỏ ra một khoản không nhỏ mới đổi lấy cơ hội này.
Chỉ để trước khi đi đầu thai, được gặp họ lần cuối.
Tôi không ở cạnh Bối Bối quá lâu.
Ma khí quá nặng sẽ ảnh hưởng đến con bé.
Vì vậy tôi nhẹ nhàng… à không, phải là quang minh chính đại bay thẳng vào phòng tắm.
Thẩm Tịch Châu đang tắm.
Hơi nước phủ mờ khắp không gian.
Dòng nước men theo từng đường nét trên cơ thể anh, khiến làn da như phủ một lớp sắc hồng nhàn nhạt.
Ba năm không gặp…
Thân hình này vẫn hấp dẫn y như cũ.
Tôi… lặng lẽ nuốt nước bọt.
Ngắm từ phía sau chưa đủ, lại vòng sang nhìn nghiêng, cuối cùng dứt khoát đứng đối diện nhìn thẳng luôn.
Thẩm Tịch Châu chống tay lên tường, tiện tay vuốt mái tóc ướt trước trán.
“Hứa Mạt, em đi sớm quá, ‘Bách chiêu trong phòng tắm’ còn chưa thử hết nữa.”
Anh bật cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía tôi.
Giống như thật sự biết tôi đang đứng ở đó.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Không nhịn được mà mắng lại:
“Đồ vô liêm sỉ! Tôi mất ba năm rồi đấy, anh không thể giữ chút liêm sỉ được à?! Tôi hỏi anh có được không hả?!”
Mắng xong liền xoay người bay thẳng ra ngoài phòng tắm.
Không được.
Nhìn tiếp nữa là nguy hiểm.
Nghĩ lại mấy lần dây dưa với Thẩm Tịch Châu khi còn sống…
Hai đứa tôi chưa bao giờ chịu nhường nhau.
Anh bắt tôi gọi “anh trai”.
Tôi cắn ngược lại, ép anh gọi “chị gái”.
Chỉ vì tranh cái danh “ai ở trên”, tôi còn lén đi tìm bằng được quyển “Bách chiêu trong phòng tắm”, quyết tâm phải lật ngược tình thế một lần.
Ai mà ngờ được…
Tên khốn đó lại là người xuống nước trước.
Không những thế còn mặt dày khen tôi chọn sách có gu.
Sau đó lại tỉnh bơ bổ sung:
“Kiếm thêm quyển về phòng ngủ đi, phòng khách cũng được, nhà bếp… anh thấy cũng ổn.”
Chậc.
Đúng là hết nói nổi.
Tắm xong, Thẩm Tịch Châu tựa nửa người trên giường, cầm quyển Bách khoa nuôi dạy trẻ đọc tiếp.
Hiếm lắm mới thấy anh đeo kính.
Nhưng kể cả có đeo kính thì cái khí chất “ngoan ngoãn bên ngoài, lưu manh bên trong” kia vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Tôi lơ lửng bên cạnh, chống cằm ngắm anh.
Vẫn đẹp trai như ngày nào.
Chỉ là nơi khóe mắt dường như đã xuất hiện vài nếp nhăn rất nhạt.
“Làm ma cũng có lợi phết nhỉ. Nhan sắc bị đóng băng ngay lúc chết, nên giờ tôi vẫn trẻ đẹp như xưa.”