Thông tin truyện
Con Gái Anh Hùng, Không Phải Để Bắt Nạt
Vừa mới tiễn con gái đến trường mầm non, tôi còn chưa kịp rót ly nước đã nhận được điện thoại từ cô giáo:
“Chị ơi, mời chị đến bệnh viện gấp… Bé Hạ Miên đánh bạn bị thương rồi.”
Tôi lập tức phóng xe đi. Nhưng khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như nghẹt thở:
Hạ Miên nằm trên giường cấp cứu, bụng bị đâm một nhát dao gọt trái cây, máu loang đỏ cả ga giường.
Còn đứa “bị thương” kia?
Chỉ xước nhẹ một đường ở đầu ngón tay.
Tôi siết chặt nắm tay, quay sang nhìn cô giáo, giọng lạnh đi mấy độ:
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Cô ta ấp úng, không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi không nói thêm lời nào, yêu cầu mở ngay camera giám sát lớp học.
Sự thật khiến cả người tôi run lên:
Thằng bé kia mắng Hạ Miên là “đồ con hoang không cha không mẹ”, còn gọi con tôi là “con rác rưởi”.
Hạ Miên chỉ phản bác lại một câu, nó liền rút dao trong hộp cơm ra, không một lời cảnh báo, đâm thẳng vào bụng con bé.
Tôi còn chưa kịp định thần thì mẹ của thằng bé đã hùng hổ bước vào, chỉ tay thẳng mặt tôi, giọng đanh thép:
“Một đứa mồ côi thì chết cũng chẳng mất mát gì. Con trai tôi là con nhà dòng dõi, quý giá từng sợi tóc. Nó bị thương, ai trả giá đây?”
“Chị tưởng mình là ai? Tôi nói cho chị biết — cả thành phố này, bệnh viện nào mà nhà họ Hồ chúng tôi không có cổ phần?
Con chị hôm nay mà làm con tôi khóc, thì đừng mong bước khỏi đây nguyên vẹn!”
Tôi nhìn bà ta, mỉm cười. Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của sự khinh thường tột độ.
Có lẽ bà ta không biết…
Cha mẹ Hạ Miên đều là quân nhân, đã hy sinh trong một nhiệm vụ bí mật, khi con bé còn chưa kịp gọi được tiếng “ba mẹ” trọn vẹn.
Sau đó, Hạ Miên trở thành bảo bối của cả tiểu đội nữ binh — người tranh nhau nhận nuôi, người giành nhau gọi là con gái, là em út.
Ngay cả đại tá Trần – chỉ huy quân khu – cũng cưng chiều con bé như cháu ruột.
Vậy mà hôm nay, có người dám đứng giữa bệnh viện, mở miệng gọi nó là con rác rưởi?
Tôi lấy điện thoại ra, từng chữ rắn như thép:
“A lô, quân khu phải không?
Hạ Miên đang nằm viện.
Bị đâm, đang cấp cứu.
Còn bị người ta chửi là con hoang, là đồ rác rưởi.
Toàn bộ kỳ nghỉ hủy bỏ.
Ai chưa ra nhiệm vụ, có mặt ở bệnh viện trong vòng ba mươi phút.
Tôi muốn cho nhà họ Hồ thấy —
Con gái của quân nhân không phải thứ để mặc người khác làm nhục.”
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu