Thông tin truyện
Phu Quân Chớ Khinh Ta
Phu quân ta miệng lưỡi cay độc, độc đến mức nếu liếm môi một cái, e là tự mình cũng bị độc c h ế t.
Nhìn chiếc yếm uyên ương màu đỏ son, vật mà nhũ mẫu cố ý chuẩn bị để tăng thêm chút tình thú, chàng khẽ cười lạnh:
“Quả nhiên là kẻ quê mùa, tục tĩu không chịu nổi.”
Thấy ta chọn mảnh lụa màu hồng nhạt để may xiêm y mới, chàng lại đầy vẻ chán ghét:
“Sắc hồng phấn nõn nà, nàng nghĩ mình đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta bị Phó Vân Chương làm cho tức tối, ngày nào cũng vùi mình trong chăn khóc, là nhũ mẫu an ủi ta, nói chàng tính khí vốn là như vậy.
Cho đến khi nha hoàn mới đến không cẩn thận làm đổ di vật mẫu thân ta để lại.
Ta tức đến bật khóc, Phó Vân Chương lại tiện tay ném cho nha hoàn ấy một chiếc khăn tay lau nước mắt, rồi quay sang hỏi ta:
“Chỉ là chuyện nhỏ nhặt này, có đáng để làm ầm ĩ đến thế không?”
Đến lúc ấy ta mới hay, Phó Vân Chương không phải là miệng lưỡi tệ bạc.
Chàng chỉ đơn thuần là chán ghét ta mà thôi.
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Ngược
- Đô Thị
- Khác
- Đoản Văn
- Sủng
- Lịch Sử
- Huyền Huyễn
- Trọng Sinh
- Phương Tây
- Linh Dị
- Dị Năng
- Mạt Thế
- Trả Thù
- Đang cập nhật
- Hiện Đại
- HE
- Hệ Thống
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Vả Mặt
- Ngọt
- Hư Cấu Kỳ Ảo
- Gia Đình
- Kinh Dị
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Quy Tắc
- Ngược Nam
- Chữa Lành
- Học Đường
- Truy Thuê
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Hành động
- Tâm lý
- Trinh thám
- Tâm lý
- Bi kịch
- Hồi hộp
- Kịch tính
- Sảng Văn
- Ngược tâm
- Báo thù
- Gia đấu