Thông tin truyện

Vô Mưu Mà Cưới

Vô Mưu Mà Cưới

Mẫu thân nói đại tỷ của ta hiểu lễ nghĩa, có thể gả vào tông thất của hầu phủ, giữ gìn môn đình. Nhị tỷ thông minh lanh lợi, có thể gả vào thế gia vọng tộc, nối dõi tông đường. Còn ta, việc gì cũng không giỏi, gương mặt lại tròn trịa mọng nước, chỉ xứng đôi với thư sinh tú tài, chỉ mong tương lai không trở thành gánh nặng của hai tỷ tỷ là đã tốt rồi.

Ta vốn cũng cho là như vậy.

Thế mà Tiểu công tử của phủ Tần vương là Tần Chi Phàm, con cháu của công thần hạng nhất, lại nhìn trúng ta, bức ép đến mức ta không có đường lui.

"Hôm nào thì nói với phụ mẫu của muội đây?"

Ta cắn chặt môi đến sắp rách, giọng yếu ớt không thể yếu ớt hơn: "Xin huynh… đừng ép ta mà."

"Hử! Là ta ép muội sao?" Tần Chi Phàm cố chấp đến mức chín con trâu cũng kéo cũng không lại. "Được! Vậy ngày mai ta sẽ đến nhà muội thưa chuyện."

Ta nhẹ nhàng níu lấy tay áo của huynh ấy, hôn lên khóe môi: "Đợi thêm một chút… Cuối năm ta sẽ nói với phụ mẫu."

Tần Chi Phàm dừng chân, liếc nhìn ta một cái: "Nhiều nhất là một tháng. Đừng có nghĩ đến chuyện nuốt lời."

Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, ta rơi thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.

Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Băng Mỹ Thức Không Đường

Trạng thái: Full

Danh sách chương

Loading...