Vô Mưu Mà Cưới

Chương 1



Mẫu thân nói đại tỷ của ta hiểu lễ nghĩa, có thể gả vào tông thất của hầu phủ, giữ gìn môn đình. Nhị tỷ thông minh lanh lợi, có thể gả vào thế gia vọng tộc, nối dõi tông đường. Còn ta, việc gì cũng không giỏi, gương mặt lại tròn trịa mọng nước, chỉ xứng đôi với thư sinh tú tài, chỉ mong tương lai không trở thành gánh nặng của hai tỷ tỷ là đã tốt rồi.

Ta vốn cũng cho là như vậy.

Thế mà Tiểu công tử của phủ Tần vương là Tần Chi Phàm, con cháu của công thần hạng nhất, lại nhìn trúng ta, bức ép đến mức ta không có đường lui.

"Hôm nào thì nói với phụ mẫu của muội đây?"

Ta cắn chặt môi đến sắp rách, giọng yếu ớt không thể yếu ớt hơn: "Xin huynh… đừng ép ta mà."

"Hử! Là ta ép muội sao?" Tần Chi Phàm cố chấp đến mức chín con trâu cũng kéo cũng không lại. "Được! Vậy ngày mai ta sẽ đến nhà muội thưa chuyện."

Ta nhẹ nhàng níu lấy tay áo của huynh ấy, hôn lên khóe môi: "Đợi thêm một chút… Cuối năm ta sẽ nói với phụ mẫu."

Tần Chi Phàm dừng chân, liếc nhìn ta một cái: "Nhiều nhất là một tháng. Đừng có nghĩ đến chuyện nuốt lời."

Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, ta rơi thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.

1

Dạo gần đây mỗi lần ra ngoài, ta luôn tình cờ gặp được Tiểu công tử nhà họ Tần là Tần Chi Phàm.

Ta ngồi xe, huynh ấy cưỡi ngựa đi ngang qua một cách ngạo nghễ. Ta mua trâm hoa, huynh ấy ở bên kia bình phong đòi mua trâm ngọc dát vàng. Ta cùng mấy vị tỷ muội ra ngoại ô dạo chơi, thì huynh ấy cũng cùng bằng hữu đi du thuyền ngang qua.

Tỷ muội nói: "Mau nhìn kìa, người đứng đầu thuyền bên đó chính là Tiểu công tử nhà họ Tần, thật tuấn tú, lại xuất thân cao quý, trong cung còn có một vị Quý phi là cô cô, ai mà gả được cho chàng, đúng là phúc đức tu mấy đời."

"Nghĩ gì thế? Nhà họ Tần đến phòng thứ cũng toàn cưới được thiên kim hạng nhất, huống chi đây lại là đích tử nhỏ nhất, có khi cưới được công chúa ấy chứ!"

"Suy nghĩ một chút cũng không được à? Mau nhìn đi, chàng ấy đang nhìn ta đó!"

"Rõ ràng là nhìn ta mới đúng!"

Mấy tỷ muội cãi nhau ầm ĩ, ta chỉ lặng lẽ đỏ mặt đứng phía sau đám người. Ta cảm thấy… Hình như Tần Chi Phàm đang nhìn ta thì phải?

2

Cùng mẫu thân và hai vị tỷ tỷ lên núi dâng hương, lúc bái Phật, ta luôn cảm thấy có người ở phía sau đang nhìn mình chằm chằm.

Ta quay qua nhìn khắp nơi, chỉ thấy toàn là khách hành hương, lại tự cho là mình đa nghi. Mẫu thân trách ta không chuyên tâm lễ Phật.

Ta vội vàng quay người quỳ ngay ngắn, nhưng lại nhịn không được mà nhìn sang đại tỷ và nhị tỷ. Hai vị tỷ tỷ dung mạo đều xinh đẹp, không cần đoán cũng biết là cầu được lang quân như ý.

Mẫu thân nói ta còn nhỏ, còn có thể lưu lại thêm hai ba năm, nên ta cũng chẳng vội gì với chuyện nhân duyên. Cầu cho quốc thái dân an, phụ mẫu mạnh khỏe là được rồi.

Vừa ra khỏi cổng chùa, nhị tỷ nói đã đánh rơi quạt tròn trong chùa. Ta xung phong nhảy xuống xe ngựa đi tìm.

Trước khi đi, nhị tỷ không yên tâm hỏi nếu có ai hỏi thì trả lời ra sao.

Ta thành thạo đáp: "Là muội làm rơi, không liên quan đến nhị tỷ."

Nhị tỷ hài lòng buông rèm xe xuống. Ta nhún vai, nhảy chân sáo quay vào tìm, trễ chút nữa sợ là thật sự không thấy.

Tìm được quạt tròn rồi bước ra khỏi chùa, ta men theo một con đường nhỏ thanh vắng. Lại gặp được Tần Chi Phàm.

Không biết huynh ấy từ đâu nhảy ra, ba bước thành hai đã đứng ngay trước mặt ta. Khiến ta muốn né cũng không né được.

Ta hoảng hốt lấy quạt tròn của nhị tỷ che mặt, cúi đầu không dám nhìn huynh ấy. Rồi ta đi sang trái, huynh ấy cũng đi sang trái. Ta bước sang phải, huynh ấy lại chắn bên phải.

Tà áo màu lá trúc của huynh ấy lay động trước mắt, để lộ mũi giày gấm màu đen tuyền.

Ta nhíu mày ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt hoa đào mê người.

Huynh ấy hình như là đã chờ sẵn, thấy ta nhìn thì bất ngờ nở nụ cười. Khiến ta không khỏi ngẩn người nhìn sững.

Chỉ nghe giọng huynh ấy trầm thấp vang lên: "Muội tên là Diệp Lạc Lạc sao? Chữ đó là 'lạc' trong phóng khoáng hay là…"

Ta tròn mắt cứng họng, đến cả chiếc quạt tròn cũng quên giơ lên. Trong lòng chỉ còn một câu hỏi.

Sao người này…Giống tên du côn thế chứ?!

3

Tên công tử phóng túng ấy nói, huynh ấy tên là Tần Chi Phàm, chữ "Phàm" trong “phi thường xuất chúng”.

Huynh ấy bảo rằng bản thân đã điều tra rõ ràng, phụ thân của ta tên Diệp Vân Sơn, nguyên là Tri châu Lạc Dương, nay được thăng làm Chủ sự Lục Bộ.

Mẫu thân của ta xuất thân từ họ Thiệu ở đất Hà Gian, cũng là một dòng dõi thư hương danh giá.

Ta còn có hai vị tỷ tỷ nổi danh tài mạo ngoài kinh thành.

Ta nhịn không được mà hỏi huynh ấy: “Huynh dò hỏi chuyện nhà ta làm gì?”

Tần Chi Phàm ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng.

“Muội…. đã đính hôn chưa?”

Ta: “…”

Tuy so với tỷ tỷ thì tuổi ta nhỏ hơn, nhưng cũng đến tuổi luận chuyện hôn nhân. Huynh ấy hỏi trắng trợn như vậy, khiến ta lập tức luống cuống.

“Huynh.… huynh hỏi vậy là có ý gì?”

Tần Chi Phàm có lẽ cũng thấy bản thân quá đường đột, đành mím môi, gãi đầu, rồi đổi giọng: “Ngày mai mẫu thân của ta mở tiệc trong phủ, muội… có thể đến chơi được không?”

Ta á khẩu không nói nên lời. Huynh ấy… đang mời ta đến phủ chơi ư?

Nhưng từ xưa đến nay, nếu là mời khách, thì phải do đích thân nữ chủ nhân chuẩn bị thiệp mời nghiêm túc, nào có ai mời kiểu tùy tiện như huynh ấy chứ?

Huống hồ huynh ấy cũng không phải là tỷ muội của ta, lại là nam nhân xa lạ, sao có thể dễ dãi tiếp chuyện?

“Không đi!” Ta đỏ mặt trả lời.

Tần Chi Phàm lại thò đầu ra hỏi tiếp: “Vậy… ta có thể đến tìm muội chơi không?”

4

Ban đầu ta nghĩ Tần Chi Phàm chỉ nói đùa. Nào ngờ ngày hôm sau, ta thật sự gặp huynh ấy trong hoa viên sau phủ nhà mình.

Ta hoảng hốt nhìn quanh, không dám tin vào mắt mình.

“Huynh… sao lại vào được đây?”

Tần Chi Phàm cười cợt đi đến, phủi áo ngồi xuống trên phiến đá xanh bên cạnh.

“Yên tâm, ta không trèo tường vào đâu, là đàng hoàng đi qua cổng lớn của quý phủ.”

Lúc ấy, mẫu thân dẫn đại tỷ và nhị tỷ đến Tần phủ dự yến tiệc, còn ta vì tuổi nhỏ nên được ở lại phủ.

Nha hoàn Tiểu Thúy của ta bị tiểu đồng của huynh ấy chặn ngoài cửa hoa viên, đang nhón chân ngó nghiêng về phía này.

Người gần ta và Tần Chi Phàm nhất lúc này… là đàn cá chép trong hồ. Nhưng chúng nó rõ ràng không thể làm chủ thay ta.

Mặt ta không giấu được ba phần lo, bảy phần uất ức.

Tần Chi Phàm – người này dựa vào xuất thân hiển hách, lại tuấn tú nổi bật, giờ còn dám vô lễ đuổi theo đến tận phủ.

Huynh ấy thấy ta sắp khóc đến nơi, vội vàng giải thích: “Thật mà, ta vào bằng cổng chính. Đại ca của ta – Tần Chi Ngôn – đến gặp phụ thân của muội bàn chuyện chính sự. Hai người họ hiện đang nghị sự trong thư phòng. Ta rảnh quá nên phụ thân của muội mới cho phép ta đi dạo quanh phủ. Ta thật không dám tùy tiện.”

Nghe xong, ta thở phào nhẹ nhõm, bao lo lắng trong lòng cũng bớt đi phần nào, nhưng lại thêm vài phần ngượng ngùng.

Hôm qua huynh ấy cản ta lại nói mấy lời kỳ quặc, khiến ta cả đêm trằn trọc không yên. Giờ lại đột nhiên xuất hiện thế này…

Nếu để phụ mẫu và hai tỷ tỷ biết được thì…

“Ngươi… mau đi đi!” Ta thấp giọng khuyên huynh ấy rời khỏi.

Huynh ấy lại cười đùa nói: “Cách đãi khách của quý phủ thật là đặc biệt.”

Còn giả vờ uất ức, nói rằng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cô nương nhà ai nào lạnh nhạt như thế.

Ta đỏ mặt không dám đáp, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Huynh ấy nhận lấy thức ăn cho cá từ tay ta, rồi một lượt rải hết xuống hồ.

Ta vội ngăn lại, bảo huynh ấy đừng rải quá nhiều, cá không biết tiết chế, ăn quá nhiều sẽ chết no.

Huynh ấy lại nói: “Cho ít quá, sẽ có con không đủ ăn, chỉ mấy con hay tranh giành mới dễ bị no chết. Mà đã chết thì cũng đáng đời!”

Ta chớp chớp mắt, xưa nay người ta nuôi cá trong ao đều sợ chúng chết no, có ai để tâm đến mấy con không được ăn như huynh ấy đâu.

Giống như ta vậy, phụ mẫu đều dồn hết tài nguyên cho hai vị tỷ tỷ, còn ta chỉ bị nhắc đi nhắc lại một câu: “Đừng làm gánh nặng của tỷ tỷ”.

Lời của huynh ấy nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ thì cũng có lý.

Chương tiếp
Loading...