Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vô Mưu Mà Cưới
Chương 4
Ta ôm tay, rụt cổ tự nhủ: Nếu bây giờ ta nói Tần Chi Phàm muốn cưới là ta, có phải là đổ thêm dầu vào lửa không?
Chắc chắn… đại tỷ và nhị tỷ sẽ hận ta đến tận xương.
Tư Thần trèo lên góc tường nghe lén, nói phụ mẫu đang bàn xem nên gả ai vào Tần gia.
Ta hỏi: “Rồi sao?”
Nó đáp: “Còn phải chờ xem ý Tần gia.”
Thật đúng là… chẳng có sáng kiến gì cả.
Ta nhịn không được kể với Tư Thần: “Thực ra, người Tần Chi Phàm muốn cưới có lẽ là ta.”
Rồi ta kể chuyện hôm nay gặp huynh ấy ở bãi ngựa, cùng chuyện huynh ấy nói sẽ trèo tường nửa đêm đến gặp.
Tư Thần dù còn nhỏ, nhưng thế giới quan đã bị xé nát. Nó há miệng mấy lần, chẳng nói được câu nào cho tử tế.
“Nhưng giờ ta chẳng biết nên làm gì cả. Nói ra thì kiểu gì cũng bị hai tỷ hợp sức đánh cho nhừ xương.”
“Không được nói! Nhất định không được nói!” Tư Thần đưa ra cao kiến. “Để đệ nghĩ cách.”
Thế là hai chị em ta… nghiêm túc nghĩ suốt cả buổi chiều, đến tận khi mặt trời khuất núi, vẫn chẳng nghĩ ra được gì.
“Haizz…”
“Haizz…”
Thế gian khó khăn, hai tiếng thở dài.
Ngày hôm sau, Tiểu Thúy ra ngoài, liền bị tiểu đồng của Tần Chi Phàm nhét cho một phong thư.
Trong thư viết: Chiều mai, Tần Chi Phàm đợi ta ở Túy Tiên Lâu, nhất định phải đến. Nếu không, huynh ấy sẽ trèo tường vào gặp.
Ta hoảng loạn, vội tìm Tư Thần thương lượng.
Tư Thần nói: “Chuyện này dễ ấy mà. Tỷ không ra được, đệ có thể ra. Đệ nói với mẫu thân là muốn ăn móng giò sốt xì dầu ở Túy Tiên Lâu, mẫu thân kiểu gì cũng sai tỷ đưa đệ đi.”
Khoan đã…Vấn đề không phải là móng giò! Ta đang bàn chuyện đi gặp nam nhân lạ đó!
Mà thôi… Cũng đã lâu rồi chưa ăn móng giò sốt xì dầu ở Túy Tiên Lâu rồi nhỉ…
9
Đến Túy Tiên Lâu, ta dắt theo Diệp Tư Thần bước vào phòng riêng.
Chỉ thấy Tần Chi Phàm đang đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt trông về phía phố.
Ta vừa đẩy cửa, huynh ấy liền xoay người nhìn lại, trong ánh mắt liền ánh lên một nụ cười ấm áp.
“Lạc Lạc, muội tới rồi.”
Ta chưa kịp đứng yên, Tư Thần từ phía sau đã đâm sầm vào lưng ta.
“A đau!” Ta quay lại đấm cho nó một cái, rồi cười gượng với Tần Chi Phàm.
Huynh ấy cười rạng rỡ, dường như chẳng cho rằng ta không đoan trang chút nào. Ta cũng mặc kệ, giữ lễ mệt lắm, thôi thì tùy số phận vậy.
Nếu huynh ấy biết khó mà lui, ta cũng chấp nhận.
Tần Chi Phàm gọi một bàn đầy món ngon, nào là món này món kia bắt ta nếm thử. Còn có cả một con cá nướng.
Huynh ấy nói hôm qua đích thân vào núi bắt về, giao cho bếp dưới lầu Túy Tiên chế biến.
Ta mắt sáng lên vì hiếu kỳ, còn Tư Thần ngồi bên cạnh thì toàn thân đầy gai.
“Loại cá đen sì này ăn làm sao ngon được? Huynh đừng có lừa gạt tam tỷ của ta, mua cá chợ về rồi nói là bắt dưới sông.”
Ta thấy Tần Chi Phàm nhắm mắt lại, hình như đang nén nhịn.
Tư Thần lại nói: “Tam tỷ nhà ta dễ lừa nhất thiên hạ, ai cười với tỷ ấy một cái là tỷ ấy vui cả ngày.”
Tần Chi Phàm trừng mắt liếc qua, ánh nhìn như dao sắc lướt đến.
“Đệ thấy ta đang lừa muội ấy?”
Tư Thần không chút nhún nhường: “Nghe đã thấy không đáng tin rồi! Nếu huynh thật lòng với tam tỷ ta thì phải đàng hoàng sai mai mối đến cửa chứ, suốt ngày chỉ biết dọa trèo tường nhà người ta làm gì?”
Tần Chi Phàm bỗng cười.
“Mai mối thì có thể mời, nhưng ta sợ đường đột đưa sính lễ, Lạc Lạc lại không biết ta là ai, cũng không hiểu tính tình của ta, nếu không chịu thì sao?”
Tư Thần thấp hơn huynh ấy đến hai cái đầu, bị huynh ấy nghiêm túc nhìn một cái thì lắp bắp luôn: “Dựa vào thân phận Tần tam công tử của huynh, phụ thân là Đế sư, cô mẫu là Quý phi, đại ca làm quan nhất phẩm, huynh tới cầu thân thì phụ mẫu ta nào dám không đồng ý?”
Tần Chi Phàm quay sang ta, ánh mắt dịu dàng: “Ta sợ phụ mẫu của muội chưa hỏi ý của muội đã vội đồng ý, vậy chẳng phải là không tôn trọng muội sao? Ta muốn để Lạc Lạc biết rõ ta là ai, là người như thế nào, rồi mới quyết định có muốn gả hay không.”
Khoảnh khắc ấy, ta như được gõ vào đầu một tiếng “tỉnh”.
Cảm giác bao lâu nay, bị người trong nhà xem nhẹ, bị phụ mẫu yêu thì cũng có yêu nhưng cứ như thiếu mất điều gì, thì ra gọi là: tôn trọng.
Nếu Tần Chi Phàm trực tiếp đến cầu thân, phụ mẫu ta chắc mừng còn không kịp, tất nhiên sẽ không hỏi ý ta, sẽ tự quyết luôn.
Khi ấy, người ta định gả cho, chính là hình tượng họ nói, chứ chẳng phải là người sống, rõ ràng đang đứng trước mặt như lúc này, mà hỏi ta: “Lạc Lạc, ngày mai ta đến phủ nhà muội cầu thân, được chứ?”
Ta vội vàng lắc đầu. Trời ơi, huynh ấy có biết vì cái màn náo nhiệt của huynh ấy, mà đại tỷ và nhị tỷ đang tranh nhau vỡ đầu ở nhà không!
Ta không trả lời câu hỏi của huynh ấy, mà hỏi lại một chuyện khác: “Nhà huynh gửi tới một ấn ngọc do huyunh tự khắc, trên đó là khắc con gì vậy? Gà hay vịt?”
Sắc mặt Tần Chi Phàm sững lại.
“Là… nhạn.”
Ta: “…” Xin lỗi, làm phiền rồi.
“Ta chỉ muốn hỏi, con nhạn ấy huynh còn cái nào nữa không? Có thể tặng thêm một con cho ta không? Biết đâu đại tỷ và nhị tỷ mỗi người một cái, có khi chịu bắt tay hòa giải.
Tần Chi Phàm: “Muội thích sao? Vậy để hôm khác ta bảo người mang qua.”
Ta vội cúi đầu tạ ơn.
Tần Chi Phàm rất vui vẻ.
“Vậy… ta có thể đến nhà muội cầu thân chưa?”
“Khụ khụ khụ!” Tư Thần ho sặc sụa, cố gắng ra hiệu cho ta đừng đồng ý.
Tần Chi Phàm nhìn nó với vẻ ngán ngẩm, rồi lại cười: “Tiểu Tứ đệ, nghe nói đệ thích luyện võ dưỡng thân? Hôm nào có muốn đi diễn võ trường dạo một vòng không?”
Tư Thần vốn mơ ước bấy lâu, vì nhà không ai là quan võ. Nó há hốc mồm, mắt trợn tròn như chuông đồng.
“Tam tỷ phu, huynh muốn cầu thân lúc nào cứ đến, đến lúc đó ta mở cửa cho!”
Ta trừng mắt. Diệp Tư Thần, cái lập trường của mi đâu rồi hả?!
10
Cả nhà đang ăn uống vui vẻ, thì bên ngoài bỗng náo loạn, một đám người ồn ào xông tới.
“Tần Chi Phàm có ở trong đó không?” Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Ta giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Tần Chi Phàm đã sải bước chắn trước mặt ta. Vừa hay che ta kín mít.
Mấy kẻ đó vừa thấy huynh ấy liền trách móc: “Hay quá ha, Tần ca tự mình lên Túy Tiên Lâu ăn ngon, không gọi huynh đệ một tiếng.”
Nói rồi muốn chen vào phòng. Tần Chi Phàm đưa tay đẩy một cái, người nọ lảo đảo ngã ra ngoài.
Giọng Tần Chi Phàm lạnh tanh, không chút nể tình: “Ta ăn một mình, liên quan gì đến các ngươi?”
Tên kia chẳng biết điều, còn tiến lên: “Tần ca, mấy hôm trước còn cùng nhau đánh mã cầu mà…”
Có lẽ bị ánh mắt của Tần Chi Phàm dọa sợ, câu sau không dám nói tiếp.
Có người thấy Tư Thần đang ngồi bên cạnh, liền lên tiếng: “Thôi đừng ồn nữa, không thấy Tần ca có khách à?”
Người nọ nhìn thấy Tư Thần chỉ là một tiểu tử chưa lớn, liền cười hì hì: “Bọn ta sang phòng bên cạnh vậy, không quấy rầy Tần ca nữa.”
Lại thần thần bí bí, giọng lớn rõ ràng: “Đúng rồi Tần ca, tối nay Như Ý Các có hoa khôi Đỗ cô nương ra mắt…”
“Không đi!” Chưa dứt lời, Tần Chi Phàm đã cắt ngang, giọng lạnh như băng.
“Nhưng Tần ca, Đỗ cô nương mà, nàng ấy còn…”
Ta lập tức dựng tai hóng — có bí mật chăng?
Chỉ nghe phía sau ta, giọng Tần Chi Phàm từ tốn vang lên: “Ta là người đã có gia thất, từ nay về sau, nơi nào son phấn kỹ viện, đừng gọi ta.”
Ta mặt đỏ tim run.
Kẻ kia vẫn chưa chịu bỏ: “Chưa nghe nói phủ Tần đính hôn mà? Huynh đệ bọn ta không nói, ai mà biết?”
Ta khẽ nháy mắt với Tư Thần, chẳng lẽ… Tần Chi Phàm cưới ta chỉ vì ta dễ điều khiển? Nếu vậy… ta cho huynh ấy biết thế nào là chết không nhặt xác!
Tư Thần cũng nhướng mày, ý bảo: chờ xem huynh ấy giải thích thế nào.
Ta dựng tai lắng nghe.
Chỉ nghe Tần Chi Phàm thản nhiên đáp: “Đợi người ta chấp nhận ta rồi mới bàn cưới hỏi. Ta sợ nàng ấy biết sớm sẽ khóc, sợ nàng ấy tức giận, sợ nàng ấy lo lắng, sợ nàng ấy không thích ta. Cho nên, từ nay về sau, đừng gọi ta theo các ngươi nữa.”
“Còn nữa, gần mực thì đen, từ giờ thấy ta thì tránh xa, nghe rõ chưa?”
“Ta… Tần ca?” Giọng tên kia run rẩy không ra hình.
Tần Chi Phàm chẳng buồn để tâm.
Chân dài đá một cái, “Rầm!” — cánh cửa đóng sập lại.
“Một chữ thôi — Cút.”
Bên ngoài tức thì lặng ngắt như tờ.
Lúc này đây, ta mới thật sự biết cảm giác hả hê là như thế nào.