Vô Mưu Mà Cưới

Chương 3



Tứ đệ gọi ta hoàn hồn, nói người kia là Tam công tử nhà họ Tần, mẫu thân còn đang dò hỏi tin tức, sau này không chừng sẽ là trượng phu của đại tỷ… hoặc nhị tỷ.

Ta hít sâu một hơi: “Không có khả năng nào là trượng phu của tam tỷ sao?”

Tứ đệ lắc đầu: “Vẫn là thôi đi! Tam tỷ chọn người có gia thế thấp hơn một chút, sau này tỷ phu với bà mẹ chồng có ức hiếp tỷ, đệ còn có thể bênh vực.”

Ta: “Diệp Tư Thần, đệ ngứa đòn rồi phải không? Có ai rủa tỷ tỷ ruột mình như vậy không? Ai nói ta sau này nhất định sẽ bị bắt nạt?”

Ta giận rồi, quyết định không đi theo Tư Thần luyện ngựa nữa. Ta ngồi trong lều nhỏ, nhìn Tư Thần ở bãi ngựa vật lộn trèo lên ngựa.

Đang nhìn đến vui vẻ, đột nhiên ánh sáng trước mặt tối sầm lại, một thân hình cao lớn cúi người chui vào.

Ta nhìn kỹ — là Tần Chi Phàm.

7

Tần Chi Phàm vừa bước vào liền vén áo ngồi xuống cạnh tay ta.

Ta giật mình nhảy dựng lên.

“Huynh… huynh huynh huynh…” Ta dáo dác nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới tạm yên lòng được chút ít.

Tần Chi Phàm cau mày: “Huynh cái gì mà huynh?”

Ta lập tức im bặt.

Tần Chi Phàm như thể đang giận dỗi, với tay cầm lấy một quả óc chó trên bàn.

“Rắc!” Một tiếng giòn tan vang lên, quả óc chó bị huynh ấy bóp nát thành từng mảnh vụn.

Ta sợ đến mức rùng mình một cái, cùng nha hoàn Tiểu Thúy đưa mắt nhìn nhau.

Có lẽ huynh ấy muốn ăn nhân óc chó, nhưng bóp mạnh quá nên vỡ vụn cả, lấy tay quơ trong lòng bàn tay mà chẳng tìm được mảnh nào to, tức giận hất cả lên bàn.

“Ầy…” Ta thở dài một hơi.

Rón rén bước tới, ngồi thụp xuống bên cạnh.

Ta lại lấy một quả óc chó, rồi cẩn thận cầm búa nhỏ trong góc hộp trái cây, nhẹ nhàng đập vỏ, tách lấy nhân óc chó, đặt trong lòng bàn tay, đưa lên trước mặt của huynh ấy.

Ngẩng đầu lên, chạm ngay một đôi mắt ươn ướt, ở khóe mắt còn vương chút đỏ.

Khoảng cách quá gần, ta nhìn rõ từng cái chớp mi nhẹ của huynh ấy, lông mi đổ bóng xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cằm còn lún phún râu non như lúa mạch.

Lần đầu tiên… tim ta đập thình thịch như trống trận.

Tần Chi Phàm nhìn ta một hồi lâu, oán khí trong đáy mắt cũng dần tan đi. Bàn tay trắng trẻo thon dài của huynh ấy kẹp lấy hạt nhân óc chó trong tay ta. Ngón tay mát lạnh lướt qua lòng bàn tay, khiến ta không kịp phòng bị mà run lên.

Ta vội rút tay lại, tay còn lại siết chặt, không dám ngẩng đầu.

Tần Chi Phàm hình như hừ nhẹ một tiếng, cũng có thể không. Chỉ nghe tiếng huynh ấy nhai hạt óc chó, giòn tan trong không khí yên tĩnh.

Ta đứng một bên, không biết phải nói gì.

Tần Chi Phàm mở miệng trước: “Mấy hôm trước ta đến phủ nhà muội, vì sao lại không ra gặp ta?”

Ta không đáp. Thực ra chỉ cần hôm nay huynh ấy tìm đến đây, ta đã có câu trả lời cho mọi nghi hoặc trong lòng.

Tất cả không phải do ta tự tưởng tượng. Tần Chi Phàm… huynh ấy thích ta.

Tần Chi Phàm nói tiếp: “Hôm trước ta nói rất rõ ràng rồi, ta sẽ đến tìm muội. Muội lại trốn không gặp. Diệp Lạc Lạc, ta là người mà muội không ưa đến thế sao?”

“Không phải.” Ta bối rối, chẳng biết giải thích thế nào. “Trong phủ nhà ta, thường là đại tỷ và nhị tỷ tiếp khách. Ta xưa nay ít khi ra ngoài.”

“Hử!” Tần Chi Phàm cười lạnh, mà chẳng có lấy nửa phần vui vẻ. “Ta ba lần bốn lượt năn nỉ đại ca đưa ta đến phủ nhà muội, đến mức huynh ấy phát phiền, hỏi ta rốt cuộc vừa mắt vị tiểu thư nào của nhà họ Diệp.

“Ta phí bao công sức để tìm muội, vậy mà muội lại không chịu gặp.”

Khóe mắt của huynh ấy đỏ hoe, má phồng lên, trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đáng thương mà ta từng nuôi. Thuần lương, vô hại, lại khiến người xót xa.

Là nữ tử, ai mà nỡ nhẫn tâm chứ.

“Ta không cố ý không đi gặp huynh mà!” Ta cuống lên giải thích. “Ta còn phải trông chừng Tứ đệ học hành. Huynh không biết chứ, Tứ đệ mà không có người giám sát là lười lắm. Đại tỷ với nhị tỷ lại chẳng cho ta ra ngoài…”

Ta càng nói càng nhỏ giọng, dần nhận ra… mình hình như cũng chẳng cố gắng gì mấy. Nếu thật lòng muốn gặp người, hẳn đã tìm đủ mọi cách để gặp rồi.

“Vậy là muội không phải không muốn gặp ta, đúng không?” Tần Chi Phàm liền tiếp lời.

“Đúng đúng đúng!” Ta vội vàng gật đầu.

Khóe miệng huynh ấy cong lên, nở một nụ cười trong trẻo như ánh trăng.

“Vậy lần sau ta đến tìm, muội sẽ gặp ta chứ?”

“Gặp.” Ta gật đầu đáp, nhưng trong lòng cứ thấy có gì đó sai sai. Nhưng lại chẳng nói ra được.

Tần Chi Phàm được đà lấn tới: “Muội có thể bóc thêm cho ta một hạt nữa không?”

Lúc ta đặt nhân óc chó lên tay huynh ấy… Huynh ấy nắm lấy nó trong lòng bàn tay, rồi… siết lại.

Trước khi đi, huynh ấy nói: “Diệp Lạc Lạc, nhớ lời hứa của muội đấy. Nếu còn không chịu gặp ta, ta sẽ trèo tường vào tìm.”

Nghĩ nghĩ một chút, Tần Chi Phàm lại bổ sung thêm: “Nửa đêm vào.”

Trong đầu ta chỉ còn lại ba chữ: Chấn động! Từ chối!

Xin hỏi, ai mà ngủ được nữa đây?!

8

Ta đưa mắt tiễn Tần Chi Phàm rời đi, thì Tư Thần lết lết bước về.

“Nhìn gì thế?” Nó hỏi.

“Nhìn tỷ phu tương lai của đệ.” Ta đáp.

Tư Thần nhón chân nhìn, đúng lúc có một nhóm thiếu niên cưỡi ngựa phi qua.

Tư Thần nhìn ta cảm thán: “Quả nhiên nữ lớn không giữ được mà!”

Chúng ta trở về phủ thì thấy đại tỷ và nhị tỷ đang… cãi nhau.

Tần phủ gửi đến một rương lớn quà tốt. Trong đó có một chiếc ấn, làm từ ngọc trắng thượng hạng, khắc hình một con vật trông không rõ là gà con hay vịt con.

Quản sự Tần gia đặc biệt dặn: Đây là con dấu do tam công tử nhà họ Tần điêu khắc hồi nhỏ, rất trân quý, đặc biệt gửi tặng tiểu thư nhà họ Diệp. Nhưng… là gửi cho ai thì không nói rõ.

Ý của Tần gia, tám phần là đã vừa ý một cô nương nhà họ Diệp, nên mới tặng vật riêng tư như vậy.

Đại tỷ đoan trang, khiêm nhường, liền nhận lấy ngọc ấn.

Nhị tỷ khéo tay, từ tay đại tỷ cướp lấy, rồi nói với quản sự rằng: “Hôm trước tam công tử tới chơi, cùng ta trò chuyện rất vui, nhờ ngươi chuyển lời cảm tạ giúp ta.”

Quản sự đi rồi.

Đại tỷ nghiến hàm răng. Nhịn không được, xô nhị tỷ một cái.

Ấn ngọc liền rơi xuống đất, vỡ làm hai nửa.

Nhị tỷ giận tím mặt, đại tỷ cũng không chịu lép vế. Cả hai đều nói Tần Chi Phàm tặng ấn là cho mình.

Khi ta và Tư Thần về đến, đúng lúc chứng kiến cảnh hai người tranh cãi kịch liệt.

Trâm hoa của đại tỷ lệch hẳn một bên, tóc nhị tỷ xõa cả xuống vai.

Mẫu thân khóc đến đỏ cả mắt. Bà mắng: “Ta khổ cực sinh các con ra, sao lại dạy ra hai thứ như các con chứ!”

Ta bước lên nhặt lấy hai nửa ấn ngọc bị vỡ. Thấy hình con vật dưới đế ấn chẳng ra gì, đúng là thứ trẻ con vài tuổi chơi đùa. Dù ngọc có quý, cũng chẳng đáng để tranh nhau đến mức ấy.

Các tỷ tranh giành không phải vì con dấu, mà vì… vị trí chính thê của tam công tử nhà họ Tần.

Nhưng, Tần Chi Phàm lại vừa ý ta. Vậy… phải làm sao đây?

Phụ thân đến, nổi trận lôi đình. “Mới có một món đồ chơi do Tần gia gửi đến, mà các con đã đánh nhau như thế. Có cưới được hay không còn phải xem ý Tần gia. Còn cưới ai, thì không phải Diệp gia chúng ta định đoạt.”

“Hừ!” Đại tỷ hất tóc, vẻ mặt kiêu căng. Nhị tỷ ưỡn ngực, cũng không chịu thua.

Phụ thân giận dữ bắt cả hai ra quỳ ở từ đường.

Khi hai người quay đi, còn giật nửa miếng ấn trong tay ta, khiến tay ta đau điếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...