Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vô Mưu Mà Cưới
Chương 5
11
Đại tỷ và nhị tỷ lại càng náo loạn hơn. Nhị tỷ giận dỗi tuyệt thực.
Phụ mẫu không còn cách nào, vừa mới quyết định thay nhị tỷ tác hợp, định nhờ Đại công tử Tần gia hẹn Tần Chi Phàm ra ngoài du ngoạn.
Đại tỷ liền đòi… xuất gia.
Đúng lúc này, Tần Chi Phàm lại gửi tới một rương đầy ấn ngọc, đích danh nói là tặng ta.
Cả nhà đều chấn động.
“Mọi chuyện là sao đây?” Mẫu thân nhíu mày, trán nổi gân xanh.
Tư Thần nói: “Có khi nào là Tần Chi Phàm để mắt đến tam tỷ của con? Thực ra tam tỷ cũng rất đáng yêu mà…”
Nhị tỷ gắt: “Im miệng!”
Đại tỷ bồi thêm: “Đệ không nói chẳng ai tưởng đệ là kẻ câm.”
Phụ mẫu thì thở dài: “Đáng yêu có thể ăn được cơm sao? Tần Chi Phàm là ai chứ? Kẻ đứng đầu đám công tử ăn chơi ở kinh thành, đám thiếu gia nhà quyền quý ai chẳng kiêng dè hắn vài phần.
“Phu nhân Tần gia dù không chọn được người khiến nó tiến bộ, thì cũng phải chọn được cô nương có thể khống chế được tâm tư của nó, một người lanh lợi cơ trí. Tam nha đầu nhà ta mềm mại yếu đuối như vậy, gả cho Tần Chi Phàm…” Mẫu thân không nói tiếp.
Ta ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau, ngoan ngoãn im lặng, không phản bác.
Tư Thần còn muốn nói thêm, bị ta trừng mắt một cái mới nín.
Đại tỷ và nhị tỷ cùng quay sang hỏi ta, có phải đã gặp Tần Chi Phàm rồi không.
Ta gật đầu, bảo rằng: “Trước kia ấn ngọc bị vỡ, thấy tiếc quá, muốn hỏi huynh ấy còn không, không ngờ lại được tặng hẳn một rương.”
Ánh mắt đại tỷ sắc như dao.
“Tam muội từ khi nào lại dám chủ động đi xin người khác thứ gì vậy? Tần tam công tử lại dễ nói chuyện đến thế sao?”
Ta đỏ bừng mặt, nghẹn họng không biết đáp ra sao.
Lớn rồi đúng thật là phiền phức. Ba chị em ta… còn có thể vui vẻ chơi đùa với nhau được nữa không đây?
Tần gia chính thức gửi thiếp mời, mời cả nhà ta sang phủ ngắm cúc thu.
Ban đầu ta không muốn đi. Tư Thần khuyên ta nghĩ đến “bức tường” nhà mình một chút. Thế là ta lại quyết định đi.
Ra cửa, đại tỷ và nhị tỷ đều khó chịu thấy rõ, bảo phu xe cho xe của họ đi trước.
Ta đành ngồi cùng xe với Tư Thần.
Tư Thần thấy ta buồn bã, liền nói: “Dù thế nào ta cũng đứng về phía tam tỷ.”
Ta lườm nó.
Hừ! Cái tên phản bội, bị Tần Chi Phàm hứa cho đến doanh trại chơi là bán đứng cả tam tỷ ruột.
Tư Thần le lưỡi cười trừ.
Đến Tần phủ, không thấy Tần Chi Phàm đâu, nghe nói bị gọi gấp vào cung.
Phu nhân của Tần đại công tử – Hướng phu nhân – đoan trang ôn hòa, chu đáo mọi bề.
Trước mặt bà, đại tỷ và nhị tỷ cũng không dám làm càn.
Chỉ riêng ta là bị phu nhân giữ lại.
“Tam tiểu thư nhà họ Diệp, người mà tam đệ ta để mắt tới… chính là cô nương phải không?”
Ta kinh ngạc quay đầu lại, thấy mọi người đã đi hết, lúc ấy mới nhẹ nhõm được một nửa.
Hướng phu nhân thấy ta như vậy, khẽ cười tủm tỉm.
“Huynh trưởng nó còn đánh cược, nói thể nào cũng là đại tiểu thư hoặc nhị tiểu thư nhà họ Diệp, chỉ có ta nhìn đúng.”
Ta xấu hổ đến mức chẳng biết trốn đi đâu.
Hướng phu nhân cầm tay ta, nói: “Với tính cách của cô nương, sợ rằng sẽ bị tam đệ ta bắt nạt thảm đấy.”
Ta đáp nhỏ: “Không đâu ạ… huynh ấy…người ấy rất tốt.”
Hướng phu nhân mỉm cười: “Thân mẫu của nó đã hồi hương về Giang Nam từ năm ngoái, chắc phải cuối năm mới trở lại.
“Hiện tại Tần phủ đều do ta làm chủ. Chút nữa ta sẽ tìm mẫu thân cô nương thương nghị việc này.”
Ta giật mình, vội túm lấy tay áo của Hướng phu nhân.
“Không cần vội ạ! Ta…ta vẫn chưa nói gì với mẫu thân.”
Hướng phu nhân nhìn ta cười lớn, nói tam đệ ta lần này sợ còn phải vất vả nhiều.
Ta chẳng biết đáp gì. Chỉ cảm thấy việc này phải thuận theo tự nhiên mới tốt. Huống chi, chuyện của đại tỷ và nhị tỷ còn chưa giải quyết.
Đang trò chuyện, Tần Chi Phàm từ ngoài sân bước vào.
Vừa thấy ta liền cười, tóc dài tung bay theo bước chân chạy vội.
“Lạc Lạc, muội đến rồi à! Ta đợi từ sáng, ai ngờ Hoàng thượng gọi gấp vào cung, lỡ hết cả nửa ngày. Hồ cá trong vườn muội xem chưa? Có phải to hơn nhà muội không? Trong viện ta còn nuôi vài con lớn hơn nữa, muội có muốn qua xem không?” Huynh ấy kéo tay ta toan bước đi, nhưng lại bị Hướng phu nhân bước sang một bên chặn lại.
“Tam đệ, vậy là không ổn đâu. Bao nhiêu tiểu thư trong vườn, sao lại dẫn riêng tam tiểu thư nhà họ Diệp sang viện của đệ?”
Ta lập tức gật đầu tỏ ý đồng tình, khéo léo gỡ tay ra khỏi tay của huynh ấy, rồi lặng lẽ bước về phía Hướng phu nhân.
Tần Chi Phàm nhìn ta, rồi lại nhìn sang đại tẩu nhà mình.
“Đại tẩu nói vậy là sao?”
Hướng phu nhân cười đáp: “Lần đầu tiên ta nghe tam đệ nói nhiều đến vậy. Bình thường chẳng phải chỉ ‘ừ’ với ‘biết rồi’ thôi sao? Còn nữa, cá trong vườn từ bao giờ lọt vào mắt đệ, mà lại tán tụng đến thế?”
Ta nghe mà mặt nóng bừng. Tần Chi Phàm thì chẳng lấy gì làm ngượng.
“Đại tẩu đừng chọc ta nữa, Lạc Lạc lần đầu tới đây, nếu ta xấu hổ, thì ta không sao, chỉ sợ muội ấy ngượng ngùng.”
Hướng phu nhân nhìn ta đầy kinh ngạc.
Rồi trầm ngâm thốt: “Đúng là một vật khắc một vật. Tam đệ nhà chúng ta, từ khi nào lại biết suy nghĩ cho người khác?”
Hướng phu nhân vừa rời đi, Tần Chi Phàm liền chau mày quay sang nạt ta: “Khi nào muội mới nói với phụ mẫu của muội?”
Ta cảm thấy như có cả ngọn núi đè trên ngực, khó mà thở nổi.
“Vài hôm nữa thôi, đại tỷ và nhị tỷ còn đang giận nhau.”
“Họ giận thì giận, liên quan gì tới chúng ta?”
“Chính vì huynh mấy lần đến nhà, nên cả hai đều nghĩ mình có thể gả vào Tần gia, giờ mới thành ra như vậy…”
Tần Chi Phàm kinh ngạc: “Kết thân với Tần gia? Với ai? Ta sao? Hả! Ai cho họ ảo tưởng đó vậy? Ta lập tức đi làm rõ ngay!”
Ta vội kéo huynh ấy lại: “Đừng đi, huynh mà xuất hiện lúc này, họ càng thêm rối. Không chừng vài hôm nữa nguôi rồi, cũng chẳng còn nhớ chuyện đó nữa.”
“Vài hôm? Lạc Lạc, đến sang năm cũng chưa chắc nguôi được. Muội không sốt ruột sao?”
Ta ngơ ngác hỏi: “Sốt ruột cái gì?”
Tần Chi Phàm tức đến dậm chân: “Vậy ta là người muội không dám công khai sao?”
Ta: “Huynh nói vậy khó nghe quá rồi đó.”
“Ta mặc kệ! Hôm nay mà không cho ta câu trả lời, ta phải làm ầm lên đấy!”
12
Tần Chi Phàm cảm thấy chuyện giữa ta và huynh ấy nhất định phải nói rõ với phụ mẫu, hôn sự cũng cần định sớm.
Nhưng ta lại nghĩ, hai vị tỷ tỷ đang vì huynh ấy mà bất hòa. Tốt nhất nên để mọi chuyện lắng xuống một thời gian.
Hơn nữa, ta tuổi vẫn còn nhỏ, đợi thêm một hai năm nữa, tỷ tỷ có chỗ gả ổn thỏa rồi, ta mới nói ra, chẳng phải mọi bên đều vui vẻ hay sao?
Tần Chi Phàm tức đến nỗi “hừ” liên tục, nói không thể nào.
Càng nói càng giận, huynh ấy bảo: “Giờ ta phải đi tìm phụ thân của muội nói cho ra nhẽ!”
Ta cắn môi đến nứt nẻ, giọng yếu ớt không thể yếu hơn: “Xin huynh… đừng ép ta.”
“Hử! Là ta ép muội sao?” Tần Chi Phàm cố chấp như trâu điên. “Được rồi! Ngày mai ta đến nhà muội cầu thân!”
Huynh ấy cao lớn, sức lực hơn ta rất nhiều, ta căn bản không kéo lại được.
Nhìn đôi mắt đỏ hồng, môi mím chặt của huynh ấy , ta nhẹ nhàng bám lấy tay áo của huynh ấy, trèo lên vai.
Tuy lời lẽ của huynh ấy có chút gay gắt, nhưng khi ta đến gần, huynh ấy liền cúi người nhường chiều cao. Huynh ấy chắc nghĩ ta muốn giải thích gì đó.
Nhưng ta vốn vụng về ăn nói, gặp chuyện gấp lại càng không biết phải làm sao.
Thế là, ta vội vàng… hôn nhẹ lên khóe môi của huynh ấy.
Khoảnh khắc ấy, Tần Chi Phàm như hóa đá.
“Đợi thêm một thời gian nữa nhé… Cuối năm ta sẽ nói với phụ mẫu, được không?” Ta nắm lấy tay áo của huynh ấy, khẽ khàng cầu xin.
Tần Chi Phàm dừng bước, hồi lâu mới liếc ta một cái, gật đầu thoả hiệp: “Nhiều nhất một tháng, đừng hòng lật lọng.”
Ngay sau đó, trời đất quay cuồng - ta lại rơi thẳng vào vòng tay rắn chắc của huynh ấy...