Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Chớ Khinh Ta
Chương 2
Mà ta chỉ là thứ nữ của quan ngũ phẩm, nếu không phải do ta được Phó Vân Chương tiện tay vớt lên trong một lần rơi xuống nước, thì làm sao có được cái mệnh tốt gả vào Thành Dương Hầu phủ?
Người đời nói, gả vào cao môn như nuốt kim.
Phó Vân Chương vẫn luôn chẳng mấy ưa thích ta, ta học theo dáng vẻ của các vị chủ mẫu khác, săn sóc chàng chu đáo.
Chàng chẳng thèm liếc mắt nhìn bát canh sâm ta đã hầm mấy canh giờ, chỉ cười lạnh mà nói:
“Nhìn thấy mặt nàng, khẩu vị tốt đến mấy cũng tiêu tan.”
Vì câu nói này của Phó Vân Chương mà ta buồn bã suốt nửa đêm, ôm gương đồng hỏi nhũ mẫu:
“Ta trông khó coi lắm sao?”
Khi ấy trong kinh thành rất thịnh hành trang điểm hoa điền, ta cũng soi gương thích thú tự vẽ vài nét hoa điền lên trán.
Nhưng ta tay vụng, nét vẽ ra không ra người không ra quỷ, Phó Vân Chương không biết từ lúc nào đã đến, tựa bên cửa nhìn ta cười nhạo hồi lâu.
Cuối cùng thốt ra một câu: “Ngu ngốc chết đi được.”
Chàng đoạt lấy họa dạng trong tay ta xem xét, rồi cầm bút vẽ lên trán ta.
Đây là lần đầu tiên ta có tiếp xúc thân mật với Phó Vân Chương ngoài chốn phòng the, ngửi mùi trầm thủy hương thoang thoảng trên người chàng, tay ta không biết phải đặt ở đâu.
Phó Vân Chương chẳng hề nhận ra sự không tự nhiên của ta, thấy ta hơi run, còn cúi đầu trách mắng một câu:
“Đừng nhúc nhích.”
Phó Vân Chương tinh thông thư hoạ, hoa điền giữa trán được chàng vẽ sống động như thật, ta vui vẻ cầm gương đồng soi, nhưng chợt nghe Phó Vân Chương thốt lên một câu:
“Nàng trang điểm lòe loẹt như vậy chẳng đẹp chút nào, chỉ là Đông Thi bắt chước người khác.”
Ta ngẩn người nhìn sang, chỉ thấy Phó Vân Chương ném bút xuống, rồi bỏ đi.
Hoa điền giữa mày vẫn kiều diễm như sắp nhỏ lệ, nhưng ta lại chẳng còn chút tâm trạng vui vẻ hân hoan nào nữa, rõ ràng vừa nãy Phó Vân Chương còn dịu dàng vẽ cho ta.
Nhưng quay đầu đi, chàng lại nói ta là Đông Thi bắt chước người khác.
Phó Vân Chương phẩy tay áo rời đi, ta không nhịn được, lại vùi vào đống chăn gối khóc một trận.
Cũng từ lần này ta nhận ra.
Phó Vân Chương không thích ta thì chính là không thích ta, ta có cố gắng chưng diện mỗi ngày đến mấy, cũng chỉ là ném mị nhãn cho kẻ mù xem.
Nhũ mẫu đau lòng dùng khăn tay gói lại mảnh vỡ nghiên rửa bút cho ta, không nói được một lời an ủi.
Ta nức nở khóc: “Những ngày tháng ở Thành Dương Hầu phủ này, sao mà khó chịu đựng đến thế?”
Dù là trước mặt Bồ Tát ta cũng dám thề, tiếng bước chân của Phó Vân Chương ta không hề nghe thấy chút nào, nên khi chàng tựa bên cửa cười lạnh nhìn ta, ta đã ngây người.
Ta vô thức đứng dậy, còn giẫm phải vạt váy của mình.
“Đậu Tiểu Chiêu, gả cho ta làm nàng phải chịu ủy khuất sao?”
Nhũ mẫu cũng giật mình, vội vàng mở lời cứu vãn: “Hầu gia…”
Giữa đôi lông mày Phó Vân Chương ẩn hiện vài phần hung dữ:
“Ngươi là Đậu Tiểu Chiêu sao? Ngươi xen vào làm gì.”
Nhũ mẫu lắp bắp không nói nên lời, ta vốn dĩ ngay cả nói to với Phó Vân Chương cũng không dám, hôm nay không biết có phải là hồ đồ rồi không, trực tiếp gầm lên với chàng:
“Đúng, gả cho chàng xong, ta chính là không vui, ngày nào cũng không vui, bởi vì chàng—”
Ta rất ghét mình ở điểm này, mỗi khi cảm xúc dâng trào là lại không kìm được nước mắt, nói chẳng trọn vẹn một câu.
“Bởi vì chàng đối với ta… đối với ta một chút cũng không tốt!”
Trong giọng nói Phó Vân Chương đầy vẻ không kiên nhẫn:
“Vì một chiếc nghiên rửa bút rách nát, rốt cuộc nàng còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
“Nàng có biết nha đầu Tuy Hòa kia đã khóc ròng rã cả buổi chiều không?”
Ta ngẩn ra mấy giây, rồi mới hỏi:
“Vậy chàng không nhìn thấy, mắt ta cũng sưng lên rồi sao?”
“Rõ ràng người chịu ủy khuất là ta, nàng ta có gì mà phải khóc, thứ bị đập vỡ đâu phải là di vật của mẫu thân nàng ta!”
Phó Vân Chương cười lạnh một tiếng:
“Nàng có thể đừng giả vờ như chịu đựng ủy khuất gì to lớn lắm được không? Đậu Tiểu Chiêu, cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng, ta nhìn phát phiền.”
“Ta đến là muốn nói cho nàng hay, nha đầu Tuy Hòa kia nếu nàng giữ lại thấy gai mắt, thì cứ để nàng ta đến thư phòng ta hầu hạ đi.”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phó Vân Chương, không nói được lời nào.
Thư phòng của Phó Vân Chương xưa nay canh giữ nghiêm ngặt, ngoài chàng ra, chỉ có vài tiểu tư thân cận nhất mới được phép ra vào.
Ngay cả ta, chính thất phu nhân này, khi đến thư phòng tìm chàng, cũng chỉ có thể đứng chôn chân ngoài cửa, bất kể nắng mưa tuyết gió.
Mà giờ đây…