Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Chớ Khinh Ta
Chương 3
Ý tứ Phó Vân Chương để một nha đầu vào thư phòng hầu hạ là rõ như ban ngày, răng ta run lập cập, hành động của chàng không khác gì tát thẳng vào mặt ta.
Chàng không động thủ với ta, cũng chưa từng nhắc đến chuyện hưu thê.
Nhưng chàng luôn dùng hết chuyện này đến chuyện khác để nói cho ta biết, ta, thê tử đã bái thiên địa với chàng, khiến chàng chán ghét đến mức nào.
Có lẽ dáng vẻ thất hồn lạc phách của ta quá thê thảm, vầng trán nhăn chặt của Phó Vân Chương dịu đi vài phần, chàng thở dài một hơi:
“Nếu nàng chịu rộng lượng đối đãi với hạ nhân, thì nha đầu Tuy Hòa kia ta để lại cho nàng cũng không phải là không được…”
Ta cười thảm một tiếng, nói:
“Trong phủ này ai mà chẳng là người của Hầu gia, chàng đã ưng ý Tuy Hòa, cứ dẫn đi là được.”
Phó Vân Chương không ngờ ta lại nói như vậy, ngây người trong chốc lát, mới nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đậu Tiểu Chiêu, nàng hay lắm, hay lắm!”
Nói xong câu này, Phó Vân Chương mặt lạnh tanh ném một vật nhỏ lên bàn ta, rồi quay người bỏ đi.
Mãi đến khi tận mắt thấy Phó Vân Chương rời khỏi viện ta, nhũ mẫu mới không thể ngồi yên, miệng không ngừng niệm Phật, nói hôm nay ta thật sự đã hồ đồ rồi.
“Hầu gia chưa chắc đã thật sự muốn nha đầu Tuy Hòa kia hầu hạ, chỉ là người trẻ tuổi thích làm mình làm mẩy thôi, nhưng giờ thì hay rồi, bị phu nhân kích động như vậy, không chừng người thật sự sẽ nạp Tuy Hòa vào phòng mất thôi!”
Nhũ mẫu thấy ta không nói lời nào, lòng nóng như lửa đốt:
“Hầu gia vì một nha đầu mà làm phật ý phu nhân, chuyện này vốn đã truyền khắp phủ rồi, nếu sau này nha đầu kia đắc thế, phu nhân còn có thể có ngày tháng tốt trong phủ sao?”
Ta nhếch khóe môi, nhìn nhũ mẫu:
“Chẳng lẽ không có Tuy Hòa, ngày tháng của ta lại tốt hơn sao?”
Nhũ mẫu nghe xong sững sờ, sau đó thở dài một hơi thật dài, rồi không nói thêm lời nào nữa.
Ta lại nhìn chăm chú vào món đồ nhỏ trên bàn, trông nó giống chiếc nghiên rửa bút mẫu thân ta để lại đến bảy tám phần, nhưng chất liệu lại cao cấp hơn chiếc của mẫu thân ta nhiều.
Nhưng đây không phải là kỷ vật mẫu thân ta để lại, dù có giống đến mấy, có quý giá đến đâu cũng không phải.
3.
Thường ngày nhũ mẫu thấy Phó Vân Chương đối xử với ta kiểu nửa lạnh nửa nhạt này liền nóng ruột, nói ta gả cho Phó Vân Chương ba năm mà vẫn chưa có con cái, ngày nào cũng bày đủ cách cho ta.
Khi thì bảo ta may áo ấm mùa đông cho Phó Vân Chương, khi thì giữa trời đông giá rét lôi ta khỏi chăn, chạy đến thư phòng chàng dâng canh.
Ta là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Phó Vân Chương, nhưng chàng lại đề phòng ta như đề phòng kẻ trộm, tiểu tư còn có thể ra vào thư phòng chàng đưa đồ, còn ta thì không.
Thứ đã vất vả nấu nướng mấy canh giờ ở bếp, bản thân ta không được uống một ngụm, mang đi cho Phó Vân Chương uống, ngay cả một câu “nàng vất vả rồi” cũng chẳng nhận được.
Thỉnh thoảng chàng “mở ơn” cho ta vào thư phòng, vừa mở miệng là:
“Đậu Tiểu Chiêu, canh nàng nấu thật khó uống.”
Nhớ lại những chuyện trước kia ta dùng mặt nóng dán mông lạnh của Phó Vân Chương, ta liền tức đến đau cả tim gan, vì vậy, khi nhũ mẫu đẩy ta đi đưa canh cho Phó Vân Chương, ta hiếm hoi cứng rắn lại:
“Không đi, ta chính là không đi!”
Nhũ mẫu tức đến nửa sống nửa chết: “Mới rồi ta nghe nói nha đầu Tuy Hòa kia đã đến thư phòng Hầu gia rồi, nếu phu nhân không chịu xuống nước, e rằng Hầu gia thật sự sẽ đoạn tuyệt tình cảm với phu nhân mất!”
Phó Vân Chương ở bên kia cũng có chút bồn chồn không yên.
Việc triều đình không ít, chất đầy trên án thư của chàng.
Phó Vân Chương thường xuyên bận rộn đến quên cả thời gian, chàng lại có tính công tử, thích ngủ nướng.
Nếu không phải tiểu tư bên cạnh mỗi tối đều phải lo lắng nhắc nhở chàng nghỉ ngơi, thì ngày hôm sau chàng lên triều, phần lớn sẽ nổi cơn thịnh nộ vì phải dậy quá sớm.
Chính là bát canh mỗi tối đúng giờ của ta nhắc nhở Phó Vân Chương sau khi dùng xong nên nghỉ ngơi.
Thế nhưng tối nay ta giận dỗi nên đi ngủ rất sớm, Phó Vân Chương tuy đang bận chính sự, nhưng những thứ trên tay lại chẳng thể đọc lọt vào mắt.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ta khóc lóc vì chiếc nghiên rửa bút kia.
Phó Vân Chương thấy phiền vô cùng, chẳng phải đã bồi thường cho nàng một chiếc rồi sao, có gì mà phải khóc?
Lòng phiền muộn, kéo theo cả tiểu tư thường ngày hay thay ta thông báo cũng thấy chướng mắt, Phó Vân Chương tiện tay ném một nắm giấy về phía tiểu tư:
“Đứng đực ra đó làm gì, giờ này là giờ nào rồi, Đậu Tiểu… Canh của phu nhân đâu, bị ngươi lén uống hết rồi à?”
Tiểu tư sợ nhất tính khí của Phó Vân Chương, lúc đó sợ đến run cả hai chân.