Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Trước Là Tự Chuốc Nhục
Chương 3
Mỗi sáng sớm, ta đều luyện thương ngoài sân, khí thế hừng hực.
Hắn thì đúng giờ xuất môn đến Ngự sử đài, một thân quan bào, thanh lãnh cấm dục.
Thi thoảng chạm mặt nhau nơi hành lang hay trên bàn cơm, hai chúng ta cũng mạnh ai nấy nhìn, đến một ánh mắt giao lưu cũng keo kiệt không cho.
Hạ nhân trong phủ ban đầu còn nơm nớp lo sợ, thầm đoán già đoán non về mối quan hệ quỷ dị của hai vị chủ tử.
Sau dần cũng thành quen.
Chỉ là lén lút nghị luận, nói rằng Tướng quân và Đại nhân chẳng giống phu thê, mà giống như… hai kẻ xa lạ bất đắc dĩ phải thuê chung một cái sân, lại còn là loại quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Ta lại thấy vui vì được thanh tịnh.
Không bị hối thúc chuyện chồng con, không phải đối phó với những lời mời mọc giả tạo của đám phu nhân tiểu thư khuê các.
Quan trọng nhất là, Thẩm Duật quả nhiên không còn dâng sớ tham tấu ta nữa!
Xem ra nước cờ này tuy binh hành hiểm chiêu, nhưng hiệu quả trác tuyệt.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến buổi cung yến nọ.
Tiệc mừng công sau buổi săn bắn của hoàng gia được tổ chức tại hành cung.
Rượu vào lời ra, không biết kẻ lắm chuyện nào nhắc tới, bảo rằng Khương tướng quân là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chắc hẳn tửu lượng cũng cực tốt.
Ta vốn thích rượu, nghe vậy tự nhiên không ngán, ai mời cũng uống.
Đang lúc uống đến sảng khoái, một vị Quận vương ngồi xéo đối diện ta, có lẽ men rượu đã bốc lên đầu, lảo đảo bưng ly rượu đi tới.
Lời lẽ của hắn mang theo vài phần cợt nhả: “Khương tướng quân… ồ không, giờ là Thẩm phu nhân rồi. Thẩm phu nhân thật là… anh tư hiên ngang, phong vị khác biệt. Nào, bổn vương kính nàng một ly!”
Hắn vừa nói, bàn tay béo ngậy kia vừa định vươn ra ôm lấy vai ta.
Ánh mắt ta lạnh xuống, đang chuẩn bị cho hắn nếm thử thế nào là “phong vị”, ví dụ như một cước đoạn tử tuyệt tôn chẳng hạn.
Bên cạnh bỗng nhiên vươn ra một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, vững vàng gạt phăng bàn tay heo luộc kia ra.
Là Thẩm Duật.
Không biết hắn đã đi tới từ lúc nào, sắc mặt trầm tĩnh, chắn ngay trước người ta, khẽ gật đầu với tên Quận vương kia: “Vương gia, nội tử không uống được nhiều rượu, ly rượu này, hạ quan xin uống thay.”
Dứt lời, hắn nhận lấy ly rượu, uống cạn một hơi.
Động tác dứt khoát, lưu loát.
Vị Quận vương kia bị làm cho mất mặt, nhưng ngại thân phận và khí thế không giận tự uy của Thẩm Duật, đành cười gượng gạo rồi xám xịt bỏ đi, không dám dây dưa thêm.
Thẩm Duật đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn ta một cái.
Có lẽ do men rượu nên mặt ta hơi nóng, đang định cứng miệng nói một câu “bao đồng”, thì hắn đã xoay người lại, chỉ để lại cho ta một bóng lưng thẳng tắp và thanh lãnh.
Phảng phất như hành động vừa rồi chỉ là thuận tay phủi đi một chiếc lá rụng.
Ta nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn khó tả.
Tên này… là có ý gì?
Đang thực hiện giao kèo “diễn trò trước mặt người khác”? Hay là…
Không thể nào.
Ta lập tức phủ định ý nghĩ hoang đường kia.
Trong từ điển của hắn không có hai chữ “động tâm”, thì trong từ điển của ta cũng không có bốn chữ “tự mình đa tình”.
3
Sau khi cung yến kết thúc, trong xe ngựa hồi phủ.
Không gian chật hẹp, ta và hắn ngồi đối diện nhau.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, trên người vương vấn mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hương thơm lạnh lẽo vốn có.
Ta tựa vào vách xe, nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ, nhưng trong đầu lại không nhịn được mà hồi tưởng lại cảnh hắn chắn trước mặt ta ban nãy.
“Này.” Ta buột miệng gọi.
Hắn chậm rãi mở mắt, màu mắt trong khoang xe tranh tối tranh sáng càng thêm thâm thúy.
“Vừa rồi… đa tạ.” Ta có chút gượng gạo nói lời cảm ơn. Ân oán phân minh vốn là nguyên tắc của Khương Nguyên ta.
Hắn im lặng một thoáng, mới nhàn nhạt mở miệng: “Phận sự trong nhà.”
Lại là cái câu “phận sự” chết tiệt này.
Cơn giận vô cớ trong ta lại bốc lên: “Ai là người trong nhà với chàng? Chúng ta không phải đã nói rõ chỉ là diễn trò trước mặt người ngoài sao? Tình huống vừa rồi, tự ta có thể giải quyết.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt bình lặng không gợn sóng: “Giải quyết thế nào? Trước mặt Bệ hạ và văn võ bá quan, bẻ gãy tay An Quận vương?”
“Có gì không thể?” Ta nhướng mày.
Hắn dường như khẽ thở dài một tiếng không thể nghe thấy, nhắm mắt lại: “Khương tướng quân dũng mãnh, tự nhiên không gì không làm được. Là hạ quan lo chuyện bao đồng.”
Câu chuyện chấm dứt tại đó.
Trong xe ngựa lại rơi vào sự im lặng đến ngạt thở.
Ta tức tối quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Biết ngay là không thể nói chuyện tử tế với tảng băng này được mà!
Tuy nhiên, có vài thứ dường như đã bắt đầu thay đổi từ đêm hôm ấy.
Ví dụ như, ta phát hiện đèn trong thư phòng Thẩm Duật sáng ngày càng khuya.
Thi thoảng ta thức giấc giữa đêm, còn thấy bóng hắn đang vùi đầu làm việc in trên giấy cửa sổ.