Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Trước Là Tự Chuốc Nhục
Chương 4
Ví dụ như, đầu bếp trong phủ đột nhiên bắt đầu thay đổi thực đơn, nấu đủ loại canh hầm tẩm bổ, nói là Đại nhân dặn dò bồi bổ thân thể cho Tướng quân.
Ban đầu ta không để ý, sau mới nhận ra mùi vị những món canh đó lại có vài phần giống cách nấu ở biên quan.
Lại ví dụ như, có một lần ta múa thương ở võ trường, không cẩn thận bị đuôi thương quẹt trúng mu bàn tay, tạo thành một vết xước nhỏ rướm máu.
Chính ta còn chẳng coi là chuyện to tát, chỉ quấn bừa mảnh vải.
Vậy mà tối hôm đó lúc ăn cơm, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái tay băng bó qua loa của ta một lúc lâu.
Ngày hôm sau, trong phòng ta xuất hiện một lọ kim sang dược thượng hạng.
Những chuyện vụn vặt này tựa như những viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ, ban đầu gợn sóng lăn tăn, dần dần lại tụ thành những cơn sóng lớn khiến lòng người bất an.
Ta tự nhủ với lòng, đừng suy nghĩ nhiều.
Hắn có thể là sợ ta ốm đau bị thương làm lỡ dở việc “diễn trò” chăng?
Hoặc là thói quen quan tâm “bạn cùng nhà” của một vị Ngự sử đại phu?
Đúng, chắc chắn là như vậy.
Cho đến buổi vây săn mùa thu năm ấy.
Ta cưỡi ngựa giữa rừng, mải mê đuổi theo một con nai sừng tấm, bất tri bất giác tách khỏi đại đội.
Ngay khi ta giương cung lắp tên, nhắm chuẩn mục tiêu thì con ngựa dưới thân bỗng hí lên một tiếng thê lương, hai chân trước quỵ mạnh xuống đất!
Là dây trói ngựa!
Phản ứng của ta cực nhanh, ngay trước khi ngựa ngã xuống đất đã tung người nhảy lên, lăn một vòng để giảm lực va đập.
Thế nhưng, ta còn chưa kịp đứng vững, mấy mũi nỏ tẩm độc đã từ trong bóng tối bắn vụt tới!
Ta vung cung tên gạt phăng, hiểm hóc tránh được.
Mấy gã hắc y nhân bịt mặt từ trong rừng lao ra, đao quang lấp loáng, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm.
Đều là sát thủ chuyên nghiệp.
Trên người ta chỉ mang cung tên và một thanh đoản đao tùy thân, ứng phó có phần chật vật.
Cánh tay bị rạch một đường, đau rát.
Trong lòng ta thầm mắng: Thằng cháu rùa nào dám hành thích ngay tại bãi săn hoàng gia!
Ngay lúc ta vừa né được một đao bổ vào mặt, lực đã dùng hết, nhát đao tiếp theo mắt thấy không thể tránh kịp—
“Vút!”
Một mũi vũ tiễn xé gió lao tới, chuẩn xác bắn xuyên qua cổ tay tên hắc y nhân đang giơ cao đao!
Hắc y nhân hét thảm một tiếng, cương đao rơi xuống đất.
Ta đột ngột quay đầu lại.
Chỉ thấy Thẩm Duật đang cưỡi trên ngựa, vẫn giữ nguyên tư thế giương cung.
Hôm nay hắn mặc một bộ kỵ xạ phục màu mực, tôn lên thân hình càng thêm đĩnh đạc.
Đôi tay ngày thường chỉ cầm bút phê duyệt tấu chương, giờ phút này lại vững vàng khống chế cây cung cường lực.
Ánh mắt hắn sắc bén như ưng, đường môi mím chặt toát ra luồng sát phạt chi khí mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Phía sau hắn là một đội thị vệ.
“Giữ lại người sống!” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Đám thị vệ ùa lên, giao chiến với đám hắc y nhân.
Thẩm Duật thúc ngựa đến bên cạnh ta, dứt khoát tung người xuống ngựa, một tay nắm chặt lấy cánh tay đang chảy máu của ta, mày kiếm nhíu chặt: “Thương thế thế nào?”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.
Thẩm Duật của khoảnh khắc này xa lạ đến mức khiến ta kinh hãi.
Hắn không phải là tên văn quan yếu ớt chỉ biết chi chi hồ giả, động một chút là tham tấu người ta sao?
Sao có thể… có tiễn pháp chuẩn xác nhường ấy, khí thế… nhiếp người nhường ấy?
“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da.” Ta rút tay về, che giấu cơn sóng gió trong lòng, “Sao chàng lại ở đây?”
Hắn trầm mặc quan sát chiến cục xung quanh, giọng điệu vẫn bình thản: “Đi ngang qua.”
Đi ngang qua?
Bãi săn hoàng gia rộng lớn như vậy, hắn là một văn quan, sao có thể “đi ngang qua” tận sâu trong khu rừng hẻo lánh này?
Đám thích khách rất nhanh bị khống chế, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều cắn độc tự sát trước khi bị bắt.
Là tử sĩ.
Trên đường trở về, ta và Thẩm Duật đi song song, trầm mặc hồi lâu.
Ta rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu hỏi hắn: “Thẩm Duật, chàng rốt cuộc là người thế nào?”
Hắn nhìn thẳng phía trước, đường nét sườn mặt dưới ánh nắng thu có vẻ hơi lạnh lùng: “Khương tướng quân nghĩ sao?”
“Ta cứ tưởng chàng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt.” Ta thành thật trả lời.
Khóe miệng hắn dường như khẽ nhếch lên, cực nhạt, rồi biến mất ngay tức khắc: “Làm tướng quân thất vọng rồi. Ta thuở nhỏ thể nhược, gia phụ từng mời võ sư về dạy, có biết chút ít về cưỡi ngựa bắn cung, chỉ để cường thân kiện thể mà thôi.”
Biết chút ít?
Mũi tên vừa rồi, tuyệt đối không phải trình độ của kẻ “biết chút ít”.
Ta nhìn sườn mặt hắn, lần đầu tiên phát hiện ra, người “phu quân” sống cùng mái nhà suốt mấy tháng qua, dường như ta chưa từng thực sự hiểu về hắn.
Cảm giác hoang mang rối bời khó tả ấy lại một lần nữa dâng lên.