Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Trước Là Tự Chuốc Nhục
Chương 2
Rải giường, uống rượu hợp cẩn…
Đến lượt ăn sủi cảo sống, ta cắn một miếng, cục bột nửa sống nửa chín thực sự khó mà nuốt trôi.
Hỉ nương bên cạnh cười híp mắt hỏi: “Sống* không?”
*Sống hán việt là sinh.
Ta nhíu mày muốn nhổ ra: “Sống*, không ăn được…”
*Chưa chín
Hỉ nương và mọi người lập tức cười ồ lên: “Tân nương tử nói sinh! Điềm lành! Sớm sinh quý tử nhé Thẩm đại nhân!”
Ta: “…”
Mẹ kiếp, trúng kế rồi.
Thẩm Duật cầm ly rượu hợp cẩn đan tay với ta, khoảng cách gần đến mức ta ngửi thấy mùi rượu thanh liệt trên người hắn, hòa quyện cùng mùi hương thoang thoảng, lạnh lẽo tựa như tuyết tùng.
Hắn rũ mắt, uống cạn một hơi, yết hầu khẽ chuyển động.
Ta cũng bắt chước làm theo, một hơi uống cạn.
Rượu rất cay, từ cổ họng cháy rực xuống tận dạ dày.
Khó khăn lắm mới đợi được tất cả mọi người lui ra ngoài, cửa phòng được khép lại nhẹ nhàng.
Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại hai chúng ta, cùng tiếng nổ “tí tách” vui tai của đôi nến long phụng đang cháy.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Ta gần như ngay lập tức đưa tay lên, giật phăng chiếc mũ phượng suýt làm gãy cổ mình xuống, tùy tiện ném lên bàn trang điểm bên cạnh, phát ra tiếng “keng” giòn tan.
Sau đó ta cúi người, dứt khoát vén váy lên, thắt một nút gọn gàng, để lộ đôi chân đang mặc quần lụa bên trong.
Cuối cùng, ta lao thẳng đến chiếc bàn bát tiên to đùng giữa phòng.
Trên bàn bày đầy các loại bánh trái tượng trưng cho sự cát tường, và ngay chính giữa là một con heo sữa quay da giòn bóng lưỡng, thơm nức mũi.
Ta ngồi phịch xuống, vắt chéo chân chữ ngũ, vớ lấy cái móng heo, chẳng màng hình tượng mà gặm lấy gặm để.
Cả ngày trời chưa có gì bỏ bụng, đói chết lão nương rồi.
Thẩm Duật vẫn đứng giữa phòng, lẳng lặng nhìn một loạt hành động lưu loát như mây trôi nước chảy của ta, ánh mắt không chút độ ấm.
Ta vừa gặm, vừa ngậm đồ ăn trong miệng, hàm hồ mở lời, quyết định tiên phát chế nhân: “Thẩm đại nhân.”
Lông mày hắn khẽ động, nhưng không đáp lời.
Ta nuốt miếng thịt heo thơm phức xuống bụng, dùng giọng điệu hào sảng nhất tuyên bố nguyên tắc chung sống sau hôn nhân: “Chàng xem, hôn sự này nguồn cơn thế nào, chàng biết ta biết, trời biết đất biết. Chúng ta xưa nay không oán… à không, xưa nay thù oán chất chồng, nhưng đã là thánh chỉ khó trái, bị trói buộc vào nhau thì phải lập ra quy củ.”
Ta vươn ngón tay đầy dầu mỡ, chỉ vào hắn, rồi lại chỉ vào chiếc giường trải chăn uyên ương đỏ thẫm ở gian trong: “Từ nay về sau, chàng ngủ thư phòng của chàng. Ta ngủ cái giường này. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Trước mặt người ngoài thì miễn cưỡng diễn trò, sau lưng thì ai sống đời nấy, không quấy rầy nhau.”
Để tăng thêm sức răn đe, ta tung ra lời nguyền tối thượng: “Kẻ nào phá vỡ quy củ trước, động cái tâm tư không nên động kia…”
Ta dừng lại một chút, chắc nịch từng chữ: “Kẻ đó chính là chó!”
Thẩm Duật lẳng lặng nghe ta nói hết, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm dư thừa.
Lúc này hắn mới bắt đầu thong thả cởi bỏ bộ hỉ phục rườm rà trên người.
Động tác không nhanh không chậm, mang theo phong thái khắc kỷ và tao nhã đặc trưng của hắn.
Đầu tiên là đai lưng nạm ngọc, sau đó là áo bào đỏ thẫm thêu hoa văn long phụng cầu kỳ bên ngoài.
Nghe đến câu cuối cùng của ta, động tác trên tay hắn hơi khựng lại, ngước mắt nhìn ta.
Dưới ánh nến, đáy mắt hắn như chứa những mảnh băng vụn, khúc xạ ra chút ánh sáng trào phúng.
“Khéo thật.” Hắn mở miệng, giọng nói thanh lãnh như ngọc thạch va vào nhau, “Trong từ điển của ta, vừa hay không có hai chữ ‘động tâm’. Khương tướng quân lo xa rồi.”
Hắn cẩn thận vắt bộ hỉ phục vừa cởi lên giá áo, trên người chỉ còn lớp trung y, đi thẳng về phía kệ sách ở góc phòng, rút ra một quyển sách.
Sau đó, hắn xoay người, đi về phía “lãnh địa” mà ta vừa chỉ định cho hắn – thư phòng ở gian bên cạnh.
Mở cửa, bước ra, đóng cửa.
Động tác liền mạch lưu loát, không có lấy một chút lưu luyến.
“Cạch.” Tiếng then cửa cài lại nhẹ nhàng vang lên.
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt kia, hận đời cắn mạnh một miếng móng heo.
Rất tốt. Thẩm Duật, coi như người biết điều.
Vụ mua bán này, mở đầu coi như thuận lợi.
Những ngày tiếp theo, ta và Thẩm Duật tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần “chung sống nhưng không chung lòng”.
Hắn quả nhiên dọn đến thư phòng, biến nơi đó thành lãnh địa tuyệt đối của mình.
Ngoại trừ lúc thượng triều và xử lý công vụ, phần lớn thời gian hắn đều giam mình trong đó.
Còn ta thì chiếm cứ gian chính và tiểu võ trường bên cạnh.
Chúng ta sống dưới cùng một mái hiên, nhưng tựa như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không cắt nhau.