Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Thầm Sau Hôn Nhân
Chương 5
13
Trần Thi Mặc lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trong trường.
Trước đây, mọi người nói về cô ấy đều xoay quanh nhan sắc và gia thế.
Nhưng lần này, cái tên “Cố Hằng” lại được nhắc đến cùng cô.
Từ lúc tan học quay về ký túc xá, chưa đến hai mươi phút, tin đồn “Trần Thi Mặc là vợ giáo sư Cố” đã lan khắp trường.
“Không ngờ luôn đó, thì ra vợ giáo sư Cố lại ở ngay ký túc xá tụi mình!”
Triệu Tiểu Vũ như vẫn chưa hết sốc, đập đầu xuống bàn:
“Thế mà tớ còn mặt dày mơ tưởng giáo sư Cố ngay trước mặt cổ! Trời ơi xấu hổ chết mất!”
Tôi: “...Thôi nghĩ thoáng đi, có khi vợ giáo sư Cố cũng quen với việc này rồi đó.”
“Thi Mặc hiền lắm, chắc chắn không để bụng đâu!” — Chu Vân chen vào.
“Không thấy giáo sư Cố cưng cô ấy cỡ nào à? Có khi chỉ có ảnh ghen với người ta thôi chứ Thi Mặc thì bình thản cực.”
Tôi đưa tay day trán, nói nhẹ nhàng:
“Chỉ là một bức ảnh thôi, chưa đủ để khẳng định họ là vợ chồng đúng không?”
Tôi không muốn công khai mối quan hệ với Cố Hằng, vì không muốn bị chú ý quá mức, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh viên.
Nhưng… cũng không thể để người khác công khai đội mũ vợ lên đầu thay mình được.
Lúc đầu tôi còn không quá để tâm, nhưng ngẫm lại mới thấy suốt cả quá trình, Trần Thi Mặc chưa từng phủ nhận mối quan hệ với Cố Hằng.
Cách cô ấy trả lời lấp lửng mập mờ, càng khiến người ta dễ liên tưởng, như thể mặc định cô chính là vợ anh vậy.
Chu Vân liếc tôi một cái, hừ lạnh:
“Không chỉ có một tấm ảnh đâu, bình thường cũng thấy rõ lắm mà.”
“Thi Mặc biết rõ chuyện giáo sư Cố về trường từ bao giờ, còn biết cả hiệu trưởng mời ảnh thế nào, mấy chuyện đó người ngoài làm sao biết được?”
“Với lại cô ấy lên đại học tới giờ chưa từng có bạn trai, bao người theo đuổi mà không ai được gật đầu, không phải vì có giáo sư Cố rồi thì là gì?”
Tôi: “…”
Chu Vân bĩu môi:
“Đúng là người với người không thể so được. Có người chẳng cần tốn chút công sức, vẫn có được mọi thứ người khác mơ mỏi cũng không có.”
“Thi Mặc thì xinh đẹp, chơi đàn giỏi, gia thế tốt, lại gặp đúng người như giáo sư Cố, có người ghen đỏ mắt cũng chẳng thay đổi được gì đâu~”
Biết có nói gì cũng vô ích, tôi không buồn đáp lại, chỉ mở khung chat với Cố Hằng, định hỏi anh chuyện này phải làm sao.
Nhưng tôi còn chưa kịp nhắn thì anh đã gửi tin trước:
“Chiều nay anh đi công tác cùng hai thầy nữa, tham gia hội thảo nghiên cứu ở tỉnh khác, ba ngày sau sẽ về.”
Đây là chuyến công tác đầu tiên của anh từ lúc chuyển về trường tôi, nghe nói cấp độ hội thảo cũng khá lớn.
Tôi nghĩ một lúc, lại nuốt mấy lời muốn nói vào trong.
“Vậy anh đi cẩn thận, nhớ nghỉ ngơi nhé.”
“Em ở trường nhớ giữ gìn, chờ anh về.”
“Vâng!”
…Thôi, chờ anh về rồi tính sau.
—
Tối hôm đó, Trần Thi Mặc vừa về phòng đã bị Triệu Tiểu Vũ và Chu Vân bâu lấy.
“Thi Mặc ơi, ở đây không có người ngoài đâu, kể tụi mình nghe chuyện cậu với giáo sư Cố đi mà!”
Trần Thi Mặc mím môi cười:
“Không có gì đặc biệt để kể đâu.”
Triệu Tiểu Vũ chắp tay:
“Làm ơn đó! Thỏa mãn chút lòng hóng hớt của tớ đi! Cậu làm sao mà ‘đánh gục’ được giáo sư vậy hả?”
Chu Vân che miệng cười:
“Thôi bỏ đi, đừng hỏi nữa! Thi Mặc giấu kỹ như vậy, chắc là không muốn bị hỏi mấy chuyện riêng tư.”
Trần Thi Mặc không đáp, chỉ quay sang nhìn tôi:
“Đúng rồi Tống Vãn, câu lạc bộ bọn mình có bạn nữ bị bệnh xin nghỉ, không tham gia được buổi biểu diễn mừng kỷ niệm trường vào thứ Sáu.”
“Tớ nhớ cậu từng học piano đúng không?”
“Nếu rảnh, cậu có thể làm người đệm đàn cho tớ được không?”
14
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Chu Vân đã nhướn mày:
“Còn mấy ngày nữa là tới rồi, chắc không đủ thời gian tập luyện đâu ha?”
Trần Thi Mặc trầm ngâm một lát:
“Bản nhạc tớ chọn đúng là hơi khó, nếu đã lâu không chơi piano thì sẽ hơi chật vật.”
“Tống Vãn, cậu thấy sao? Nếu cậu không tiện thì tớ sẽ tìm người ngoài trường.”
Câu nói mang theo ngụ ý rõ ràng, từ chối thì thành ra tôi không nể mặt.
Tôi gật đầu: “Được.”
Trần Thi Mặc như thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy lát nữa tớ gửi bản nhạc cho cậu. Mai cùng nhau đi tổng duyệt nhé.”
Tôi thật sự rất muốn hỏi Trần Thi Mặc chuyện giữa cô ấy và Cố Hằng.
Nhưng trong ký túc xá vẫn còn những người khác, không tiện mở lời, nên cuối cùng tôi đành từ bỏ.
Dù sao cũng là bạn cùng phòng, tôi cũng không muốn làm căng quá.
—
Hôm sau, tôi cùng Trần Thi Mặc đi tổng duyệt.
Buổi biểu diễn lần này là tiết mục độc tấu violin của Trần Thi Mặc, có cả một dàn nhạc đệm theo, phần piano tôi đảm nhận chỉ là một phần trong đó.
Vừa bước vào phòng tập, mọi người đã quay đầu nhìn về phía tôi.
Một bạn nữ đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân:
“Thi Mặc, đây là người cậu nhờ đệm đàn à? Hình như trước giờ chưa gặp bao giờ nhỉ?”
Trần Thi Mặc nhanh chóng giải thích:
“Là bạn cùng phòng của tớ, trước đây cũng từng học piano, chỉ là không hứng thú tham gia dàn nhạc nên không thân với mọi người thôi.”
Cô ấy quay sang, nhỏ giọng trấn an tôi:
“Đừng căng thẳng quá, mọi người ở đây đều dễ tính cả, có lỡ đánh sai cũng không ai cười đâu.”
Tôi mỉm cười đáp:
“Vậy thì tớ sẽ cố gắng hết sức, không để mọi người bị kéo tụt phong độ.”
—
Bản nhạc vừa kết thúc, tôi buông phím đàn, xoay cổ tay thả lỏng.
Quả thật đã lâu rồi tôi không chơi lại, lần cuối cùng chắc là lúc mới cưới Cố Hằng.
Lúc đó, thấy trong phòng khách nhà anh có cây piano tam giác, tôi nổi hứng chơi thử một bản.
Cố Hằng có vẻ rất thích, nhưng mà tôi lười, nên từ đó đến giờ cũng không đụng vào lần nào nữa.
May mà hôm nay không đánh sai.
Tôi còn đang nghĩ thì bỗng cảm giác bầu không khí trong phòng có gì đó khác lạ.
Ngẩng lên nhìn, mới phát hiện mọi người đều đang nhìn tôi, ánh mắt có phần khó đoán.
Tôi thấy kỳ lạ:
“Có chuyện gì sao?”
Im lặng mấy giây, một nam sinh rốt cuộc nhịn không nổi:
“Tống Vãn đúng không? Cậu đánh piano giỏi vậy à! Trình độ này hoàn toàn đủ để biểu diễn solo luôn đấy!”
Trần Thi Mặc bỗng bật cười, cắt ngang:
“Vất vả rồi mọi người, tớ có gọi trà sữa, sắp mang đến rồi.”
Lập tức có người reo lên vui mừng.
Cô gái khi nãy bắt chuyện cười ha ha:
“Ơ hay, trà sữa này chẳng lẽ là do giáo sư Cố đặt hộ hả?”
Trần Thi Mặc đỏ mặt:
“Liên quan gì đến anh ấy chứ…”
“Thôi đi cô ơi, giấu nữa làm gì! Ai mà chẳng biết rồi!” — cô gái kia trêu chọc —
“Cậu đúng là giỏi nhịn thiệt! Giữ bí mật lớn vậy mà không hé nửa lời!”
Mọi sự chú ý lập tức bị kéo về phía Trần Thi Mặc, mọi người nhao nhao bàn tán chuyện cô và Cố Hằng.
“Nè Thi Mặc, lần này lên biểu diễn, chắc chắn giáo sư Cố sẽ tới xem cậu diễn rồi nhỉ?”
15
Trong mắt Trần Thi Mặc thoáng qua chút mong chờ, nhưng ngoài miệng lại nói:
“Hoạt động kỷ niệm trường, thầy ấy là giáo viên thì chắc chắn sẽ đến thôi, đâu phải vì mình.”
“Không thể nói vậy được nha! Bao nhiêu tiết mục mà chỉ có một phần solo violin, chắc chắn chỉ tới xem một người thôi!”
“Chuẩn luôn! Tới lúc đó tụi mình phải thể hiện thật tốt, biết đâu còn ghi điểm trong mắt giáo sư Cố nữa!”
“À đúng rồi Thi Mặc, biểu diễn xong có tiệc mừng, hay cậu mời luôn giáo sư Cố cùng đi đi?”
Trần Thi Mặc thoáng lưỡng lự.
Một bạn nữ khác cười chen vào:
“Ơ kìa, người ta là thầy giáo mà, đi với sinh viên thấy ngại cũng phải rồi. Với lại, biết đâu người ta muốn có thế giới hai người riêng tư nữa chứ~”
Trần Thi Mặc rốt cuộc cũng lên tiếng, ngắt luôn cuộc trò chuyện:
“Thôi, mấy chuyện này để sau hẵng tính, tranh thủ còn thời gian, tụi mình luyện lại một lần nữa đi.”
—
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Buổi lễ mừng 70 năm thành lập trường được tổ chức tại hội trường lớn, người đông nghịt, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tôi và mọi người đang chờ biểu diễn ở hậu trường, tranh thủ ngồi makeup.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tràng xôn xao.
Không biết ai nhỏ giọng kêu lên: “Ban giám hiệu và các thầy cô tới rồi! Tớ thấy giáo sư Cố rồi aaaa!”
Hả?
Không phải Cố Hằng nói chiều nay mới bay về sao? Sao giờ đã có mặt?
Mấy bạn nữ lập tức quay sang nhìn Trần Thi Mặc, vẻ mặt trêu ghẹo.
“Thi Mặc ơi, giáo sư Cố đến thật kìa!”
Mắt cô ấy sáng rực lên, mặt đỏ lên rồi giậm nhẹ chân:
“Thôi, sắp diễn rồi, chuẩn bị đi!”
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Cố Hằng:
“Anh về rồi à?”
Chờ vài phút vẫn chưa thấy anh trả lời.
Chắc ở sự kiện lớn như thế này, anh không tiện xem tin nhắn.
Tôi đành tiếp tục trang điểm, định sau buổi diễn sẽ đi tìm anh.
“Trời ơi trời ơi!” – Triệu Tiểu Vũ chạy vào hậu trường hóng chuyện rồi bỗng thốt lên –
“Tống Vãn! Cậu trang điểm lên xinh dữ thần vậy á!!”
Tôi vốn chẳng thích trang điểm nên thường ngày đều để mặt mộc, chỉ vì hôm nay có biểu diễn mới đánh full makeup.
Lời nói đó khiến Trần Thi Mặc cũng nhìn về phía tôi.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt tôi một lúc, nụ cười nơi khóe môi hơi cứng lại.
Triệu Tiểu Vũ vẫn không hề nhận ra không khí khác lạ, tiếp tục cảm thán:
“Mặt này mà đem show ra là đỉnh của chóp luôn á! Sao ngày thường không chịu trang điểm hả? Đẹp vậy mà để mặt mộc hoài thì phí quá trời luôn đó!”
“Nếu chịu khó lên đồ một chút, có khi ký túc xá tụi mình thành ra có tận hai hoa khôi rồi!”
Nụ cười trên mặt Trần Thi Mặc càng nhạt đi.
Tôi đưa quần áo thay và điện thoại đã cất gọn trong túi cho Triệu Tiểu Vũ:
“Cậu cầm giùm tớ nha, diễn xong tớ tìm lại.”
Bên ngoài vang lên tiếng MC giới thiệu tiết mục, sắp đến lượt rồi.
Triệu Tiểu Vũ gật đầu:
“Yên tâm! Tớ sẽ chụp cho cậu thật đẹp!”