Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Thầm Sau Hôn Nhân
Chương 4
“Á á á Tống Vãn! Mau nghĩ cách đi chứ!”
“Nghe nói điểm tháng này sẽ tính vào điểm chuyên cần đó!”
Tôi trố mắt:
Chết tiệt! Cái tên đàn ông khốn kiếp này đúng là không phải người mà!
“Cậu từng đến văn phòng giáo sư Cố đưa bài đúng không?”
“Nghĩ lại xem lúc đó có thấy đề thi gì không? Đề kiểm tra sắp tới chắc chắn anh ấy đã ra sẵn rồi!”
“Hay là tụi mình tìm cơ hội… lẻn vào văn phòng anh ấy lục đề thử nhá?”
Giọng Triệu Tiểu Vũ lanh lảnh vang lên khắp phòng khách, không khí như đông cứng lại.
Tôi tê liệt toàn thân.
Cô ơi… những chuyện này cậu thì thầm riêng với tớ không được sao?
Ngay trước mặt chính chủ, cậu tính dìm chết tớ luôn hả!?
Tôi còn chưa kịp bịt miệng cô ấy thì Cố Hằng đã chậm rãi mở lời:
“Xin lỗi nhé.”
Giọng trầm thấp lạnh nhạt vang lên:
“Cô ấy bây giờ hơi bận một chút.”
Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh như tờ.
Tôi lập tức giật lại điện thoại, cố gắng cứu vãn tình hình:
“Không không! Tiểu Vũ, vụ này để tớ về ký túc rồi tụi mình bàn tiếp nha? Được không?”
Một lúc sau, giọng Triệu Tiểu Vũ nghi ngờ vang lên:
“…Tống Vãn?”
“Là tớ là tớ, nãy bạn trai tớ nghe điện, anh ấy đùa thôi, cậu đừng để bụng nha…”
“Khoan,” – Triệu Tiểu Vũ ngập ngừng hỏi – “Sao giọng bạn trai cậu… nghe giống giáo sư Cố vậy trời?”
10
Tôi sững người, đầu óc trống rỗng, trừng mắt liếc Cố Hằng một cái — tất cả là tại anh!
Không còn tâm trí lo gì nữa, tôi lập tức xoắn não nghĩ cách chống chế:
“Cậu nghe nhầm rồi đó! Qua điện thoại mà, tiếng méo mó chút là bình thường mà!”
“Ờ há cũng đúng.” — Triệu Tiểu Vũ thở phào — “Ha ha! Tớ cũng nghĩ rồi, sao có thể là ảnh được! Nếu vậy, chẳng phải cậu là vợ người ta rồi hả?”
Tôi: “…”
Khóe môi Cố Hằng nhúc nhích, hình như định nói gì đó.
Tôi lập tức lao lên bịt miệng anh lại — không cho nói!
Không ngờ lực hơi mạnh, nửa người tôi đè lên ngực anh, anh khẽ khựng lại rên nhẹ một tiếng.
Triệu Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia chợt “khụ” một tiếng:
“Thôi… tớ không làm phiền hai người nữa nha! Bye bye! Tạm biệt!”
Nói xong, cúp cái rụp, để lại tôi ngồi bơ phờ giữa không khí im lặng ngượng ngùng.
“Xong rồi! Giờ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!”
Tôi tức giận đấm nhẹ vào vai Cố Hằng:
“Lẽ ra anh không nên nghe máy!”
Cố Hằng bật cười, còn gật đầu đồng tình:
“Phải. Như vậy thì cũng không biết được tụi em định ăn cắp đề thi của anh.”
Tôi: “…”
Tôi còn chưa làm gì mà sao vẫn thấy áy náy thế này?
Tôi cười gượng:
“Cô ấy chỉ nói bừa thôi, với lại em có đồng ý đâu mà!”
Cố Hằng nhìn tôi, như cười như không:
“Anh thấy em hình như cũng hơi động lòng thì phải.”
…Có mấy chuyện, không cần bóc trần như thế!
Tôi thật sự không biết nên đối mặt sao nữa, lập tức bật dậy:
“Anh mới về chắc mệt rồi nhỉ? Em đi chuẩn bị nước nóng cho anh tắm nha!”
Nhưng vừa đứng dậy, đã bị một bàn tay ấm áp vòng qua eo giữ lại.
Tôi mặc váy ngủ mỏng, giờ lại ngồi trong lòng anh, hoàn toàn không thể lờ đi được nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh.
“Muốn đi đâu?” — Cố Hằng mỉm cười, đôi mắt đen thẫm như có xoáy nước, khiến người ta muốn chìm vào.
“Lần này là em chủ động đấy nhé.”
Tôi há hốc miệng, không tin nổi — kỹ năng đổ vấy của người đàn ông này càng lúc càng cao siêu!
Cảm giác nguy hiểm kéo đến, tôi giãy giụa tuyệt vọng:
“Em, em thật sự không có ý định trộm đề đâu… ưm!”
Còn chưa kịp nói hết câu, môi anh đã phủ xuống.
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự lười biếng đầy dụ dỗ, tan vào từng nhịp thở giao nhau.
“Nào, để xem xem… em có bản lĩnh thật không?”
…
Không, em thật sự không có đâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đau nhức toàn thân như bị xe cán qua.
Lê cái xác rã rời đến được lớp học lúc giữa trưa, tôi cảm thấy nhận thức về "Cố Hằng" của mình đã lên một tầm cao mới.
Lửa cháy nhà cũ, càng dễ thiêu rụi người.
Triệu Tiểu Vũ đã giữ chỗ cho tôi, vừa thấy tôi là liền nhìn tôi từ trên xuống dưới, mặt mũi gian tà:
“Hehehe, tối qua sao rồi?”
Tôi oán thán nhìn cô ấy:
“Còn sao nữa? Không thấy trên mặt tớ viết rõ hai chữ 'bi thảm' à?”
Cô ấy chẳng thèm thương cảm, còn vỗ vai tôi đầy hàm ý:
“Trẻ mà, ráng giữ gìn sức khỏe!”
Tôi: “…”
Câu đó sao không đi nói với lão đàn ông kia hả?
11
“Giáo sư Cố tới rồi!”
Không biết ai la lên một tiếng, cả lớp đang ồn ào lập tức yên lặng.
Hôm nay Cố Hằng đổi sang sơ mi trắng, thêm kính gọng bạc, khí chất càng thêm lạnh lùng nho nhã.
Có người thì thào:
“Sao có thể có người đàn ông mặc sơ mi trắng đẹp như vậy trời?”
Tôi tức âm ỉ trong lòng — vì sao tôi đau khổ gần chết, mà anh thì tinh thần phơi phới?
Cố Hằng đảo mắt nhìn quanh lớp:
“Tuần sau kiểm tra tháng.”
Lớp học lập tức vang lên tiếng than khóc.
Dù hôm qua đã nghe lớp bên đồn rồi, nhưng nghe tận tai vẫn thấy không cam tâm.
“Thầy ơi! Đề khó lắm hả thầy?”
“Tha cho tụi em đi! Sinh viên khổ lắm rồi!”
Sau khi để mọi người kêu la một hồi, ánh mắt Cố Hằng lướt qua tôi, rồi chậm rãi mở miệng:
“Xét thấy một số bạn hoàn cảnh đặc biệt, nên hôm nay… thầy sẽ nhấn mạnh phần trọng tâm.”
Sau một giây yên lặng, cả lớp bùng nổ.
“Aaaaaa giáo sư Cố ơi thầy là thần!”
Tôi thì chẳng kịp vui, chỉ thấy cổ co rúm lại trong câm nín.
Không sai.
Cái “một số bạn” đó… chính là tôi.
Cố gắng sống sót qua một tiết học, nhìn quyển sách đầy highlight trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Phù…may quá, không cần phải mạo hiểm đi trộm đề nữa!
Cố Hằng ra về trước, lớp vẫn còn xôn xao.
“Giáo sư Cố hôm nay tâm trạng tốt ghê!”
“Đúng đó! Mắt long lanh hẳn!”
“Có phải liên quan đến vợ ảnh không? Mỗi lần nhắc đến bà xã là mắt ổng sáng như đèn LED luôn đó!”
“Đồng ý! Nhưng mà vợ ảnh là ai vậy trời? Có thể trị được thần tiên như ảnh chắc cũng không phải người thường đâu…”
Tôi giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ thu dọn sách vở đi ra ngoài.
Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng có người hét to:
“Vợ giáo sư Cố bị lộ rồi!”
Tim tôi giật thót, vội quay đầu — lộ rồi á!? Không thể nào, tôi cẩn thận lắm mà!
Một bạn nữ cầm điện thoại, mặt vẫn đầy chấn động, xung quanh đổ dồn ánh mắt tò mò:
“Thật không?! Ai vậy?!”
“Tìm ra kiểu gì đó? Nói lẹ đi!”
Cô ấy giơ điện thoại lên:
“Mọi người tự xem đi! Có người đăng ảnh họ cùng về nhà trên tường confession kìa! Ảnh chụp cùng khung hình luôn, không thể chối cãi!”
Nói rồi, cô ấy nhìn về phía sau lưng tôi, tôi tim đập như trống trận, não quay cuồng.
Ảnh!? Tôi và Cố Hằng đâu có từng đi về cùng mà bị chụp?
Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái kia hớn hở gọi lớn:
“Trần Thi Mặc! Hóa ra cậu là vợ của giáo sư Cố đó hả! Cậu giấu kỹ quá trời luôn!”
???
12
Tôi theo phản xạ quay đầu, thấy Trần Thi Mặc hình như cũng ngây người một chút.
“Ảnh gì cơ?”
“Là tấm này nè!” — cô gái kia giơ điện thoại ra.
Tôi cũng liếc qua.
Là một tấm hình chụp từ xa, lúc chạng vạng tối, Cố Hằng và Trần Thi Mặc đi vào khu biệt thự trước sau.
Khu đó an ninh rất nghiêm, hai người xuất hiện cùng một khung, chứng tỏ… họ cùng sống ở đó.
Tôi lập tức hiểu ra… thì ra Trần Thi Mặc cũng ở khu đó!?
Cô gái kia hào hứng:
“Thi Mặc, chứng cứ rành rành thế này rồi, cậu không thể chối được nữa đâu nha!”
Đám bạn vây quanh sôi nổi hẳn lên:
“Trời đất! Thi Mặc, cậu giỏi thật đó! Lừa tụi này suốt bao lâu!”
“Đúng rồi! Trước giờ không ai đoán ra luôn! Giáo sư Cố mê vợ như vậy, chắc chắn là một đại mỹ nhân mà! Ai hợp hơn cậu nữa chứ!”
“Cặp đôi trời định rồi còn gì! Đẹp trai xinh gái, chuẩn gu luôn!”
“Thi Mặc xinh vậy, chẳng trách giáo sư Cố phải đích thân về trường trông chừng, sợ bị giành mất vợ đây mà!”
Chu Vân cũng trợn mắt, che miệng ngạc nhiên:
“Bảo sao trước đây sư huynh Lương Thành theo đuổi cậu mãi mà cậu không động lòng, thì ra là vì đã có giáo sư Cố rồi! So ra thì đúng là không có cửa thật…”
Cô ta vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ:
“Có chồng như giáo sư Cố thì ai thèm nhìn ai nữa? Thi Mặc, cậu đúng là người thắng cuộc!”
Mặt Trần Thi Mặc ửng hồng, cô vén tóc ra sau tai, ngượng ngùng:
“Không có đâu, đừng nói bừa mà.”
Nhưng trong mắt mọi người, biểu cảm này chính là thừa nhận!
“Trời ơi, hiểu mà hiểu mà! Cậu giấu thân phận là để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng, đúng không? Yên tâm, tụi tớ hiểu mà!”
“Vậy… vậy tụi tớ giả vờ không biết nha! Nhưng cậu ráng lấy chút thông tin từ giáo sư Cố đi, có leak đề được không?”
“Cầu xin đó! Cậu là vợ ảnh mà, ảnh dám từ chối tụi mình, chẳng lẽ từ chối vợ mình à?”
Trần Thi Mặc ho nhẹ:
“Anh ấy không vừa mới chỉ luôn phần trọng tâm à? Toàn kiến thức dễ thôi, mọi người đừng lo quá.”
Mọi người đồng loạt thở dài:
“Haizzz…”
Cô ấy lại mỉm cười:
“Thật ra, anh ấy chỉ bề ngoài nghiêm khắc thôi, chứ tính ra thì hiền lắm.”
Chu Vân không nhịn được trêu chọc:
“Là chỉ hiền với cậu thì có!”
Đám bạn lại nhao nhao lên lần nữa.
Trần Thi Mặc mặt càng đỏ hơn:
“Tớ còn có buổi tập CLB, đi trước nha.”