Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Thầm Sau Hôn Nhân
Chương 6
16
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Ngay khi ánh đèn sân khấu rọi xuống người tôi, tôi lập tức cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng như thiêu đốt đang đặt lên người mình.
Theo bản năng, tôi ngước lên nhìn…
Và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm quen thuộc.
Cố Hằng ngồi phía dưới, mắt không rời khỏi tôi.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi anh hình như khẽ nhếch lên.
Tôi bất giác quay mặt đi, tim đập mạnh.
Chỉ vài ngày không gặp, sao bỗng thấy… nhớ anh đến vậy?
Tống Vãn! Tỉnh lại đi! Trước mặt bao nhiêu người, không được làm mất mặt đó!
Tôi hít sâu một hơi, đặt tay lên phím đàn, dồn toàn bộ sự chú ý vào bản nhạc trước mặt.
—
Bản nhạc kết thúc, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay kéo dài.
Trở về hậu trường, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mọi người gọi tên tôi, thậm chí còn nhiều hơn gọi Trần Thi Mặc.
Rầm!
Trần Thi Mặc đặt mạnh cây violin xuống bàn, gương mặt lạnh tanh.
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Một giọng nói đầy gai góc vang lên:
“Có người thật kỳ cục, rõ ràng đây là phần biểu diễn của Thi Mặc, mà cứ phải giành giật spotlight làm gì!”
Tôi quay đầu lại - Chu Vân và Triệu Tiểu Vũ đang bước tới. Người nói câu đó là Chu Vân.
Triệu Tiểu Vũ kéo tay cô ta nhẹ nhàng:
“Ờm… cũng không thể nói thế được, ai cũng cố gắng hết sức mà…”
Chu Vân hất tay cô ra, hừ lạnh:
“Thi Mặc có lòng tốt mời biểu diễn chung, ai dè bị phản lại, đúng là buồn cười.”
“Đã giỏi vậy thì sao không tổ chức luôn buổi diễn riêng đi, chứ vào đây làm màu làm gì?”
Tôi giữ bình tĩnh đáp:
“Tôi chỉ làm đúng phần việc của mình. Chẳng lẽ… như vậy cũng sai?”
Chu Vân nghẹn họng:
“Cô…”
“Thôi.” – Trần Thi Mặc cuối cùng cũng lên tiếng, cố nặn ra một nụ cười.
“Chu Vân, đừng nói nữa, là do tớ thể hiện chưa đủ tốt, không trách ai cả.”
Chu Vân bĩu môi:
“Biểu diễn hay thì sao? Tưởng vậy là được tất cả ánh nhìn sao?”
Mấy bạn nữ bên cạnh vội an ủi:
“Đúng rồi Thi Mặc, giáo sư Cố ngồi dưới chăm chú xem suốt luôn đó! Ảnh chắc chắn là đang ngắm cậu á!”
“Nghe nói mấy hôm trước ảnh đi công tác, mà vẫn quay về xem cậu diễn cơ mà!”
Đúng lúc đó, có người chạy vào hét lớn:
“Giáo sư Cố tới rồi!”
Cả hậu trường lặng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa.
Cố Hằng không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, tay vắt áo vest, sơ mi đen mở hai cúc, tóc hơi rối, nét mặt lạnh lùng.
Chu Vân vội thúc Trần Thi Mặc một cái, hạ giọng đầy hưng phấn:
“Thi Mặc! Là giáo sư Cố kìa!”
Trần Thi Mặc bừng tỉnh, vội đứng dậy, trên mặt thoáng vẻ hồi hộp nhưng lại không dám bước tới.
Chu Vân không kìm được, lớn tiếng hỏi:
“Giáo sư Cố, thầy đến tìm Thi Mặc đúng không ạ?”
Ánh mắt Cố Hằng lướt qua tất cả, rồi dừng lại.
“Không.”
Giọng anh trầm thấp, xa cách.
“Tôi đến tìm… tiểu bảo bối của tôi.”
17
Không gian như chết lặng.
Tất cả đều sững sờ, vì một câu nói của Cố Hằng đã mang quá nhiều thông tin.
Nhiều người lập tức nhìn về phía Trần Thi Mặc, mặt mày mơ hồ, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Biểu cảm thẹn thùng và căng thẳng trên mặt Trần Thi Mặc trong chớp mắt tan biến, chỉ còn lại một màu trắng bệch.
Chu Vân không nhịn được nói:
“Thi Mặc, chẳng phải thầy ấy đến tìm cậu…”
Chưa kịp nói hết câu, Cố Hằng đã sải bước đi thẳng vào.
Anh không liếc mắt lấy một lần, lướt qua Trần Thi Mặc, trong ánh nhìn ngơ ngác của mọi người, dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tim tôi không kiểm soát được, đập loạn lên.
Cố Hằng cong nhẹ môi, giơ tay xoa đầu tôi, trong mắt mang theo ý cười:
“Hôm nay em… đặc biệt xinh.”
…
Tôi hoàn toàn không ngờ Cố Hằng lại trực diện như vậy!
Anh không chỉ đến tận hậu trường, mà còn công khai mối quan hệ của chúng tôi trước mặt tất cả mọi người!
Nhớ lại câu “tiểu bảo bối” anh vừa nói khi nãy, mặt tôi nóng bừng.
“Anh về sao không nói em một tiếng…”
“Bình thường muốn nghe em đánh đàn thì em cứ viện cớ này nọ. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, làm sao anh nỡ bỏ lỡ?”
Nói rồi, Cố Hằng hơi nghiêng người, khẽ gật đầu lịch sự với Trần Thi Mặc:
“Nói thật thì phải cảm ơn bạn học này, nếu không nhờ cô ấy đưa tiểu Vãn của tôi lên sân khấu, không biết khi nào tôi mới lại được nghe cô ấy chơi đàn.”
Lời nói khách sáo là vậy, nhưng mặt Trần Thi Mặc lại càng trắng bệch.
Cô ấy liên tục nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Cố Hằng, vẻ mặt đầy kinh ngạc không thể tin nổi.
“Anh… hai người…”
Cô muốn hỏi điều gì đó, nhưng không thể thốt ra thành lời.
Ngược lại, Triệu Tiểu Vũ lắp bắp, vẻ mặt hoang mang cực độ:
“Khoan đã, chuyện này là sao?! Vợ của giáo sư Cố… không phải là Thi Mặc sao? Sao lại là Tống Vãn?!”
Cố Hằng nắm tay tôi, giọng điềm đạm:
“Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một người vợ. Còn bạn học này, tôi không quen, chỉ là ở cùng khu nên từng gặp vài lần thôi.”
Ánh mắt anh nhìn sang Trần Thi Mặc:
“Vì Vãn Vãn muốn sống kín đáo khi đi học, chúng tôi mới không công khai quan hệ. Cho đến hôm qua, tôi thấy có vài tin đồn sai lệch liên quan đến tôi lan trong trường. Tôi đã đợi cả ngày, nhưng không hiểu vì sao, bạn học đây lại không đứng ra đính chính. Nên… tôi đành tự mình đến.”
“Có thể Vãn Vãn không để ý, hoặc vì nể mặt bạn học nên không truy cứu. Nhưng, xin lỗi…tôi thì có.”
Nói đến đây, sắc mặt Trần Thi Mặc đã không thể nào tệ hơn được nữa.
Cô cắn môi, dường như vẫn muốn biện minh:
“Giáo sư Cố… em… em không biết thầy đã kết hôn, em vốn định tìm một thời điểm phù hợp để giải thích rõ ràng… em không cố ý…”
“Không quan trọng.” — Cố Hằng lạnh nhạt cắt lời.
“Tôi không có hứng thú tìm hiểu những dự tính và kế hoạch của em.”
Lời này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Trần Thi Mặc, mà lại tát rất đau, không nể nang chút nào.
Khuôn mặt vốn trắng bệch nay đỏ bừng vì xấu hổ, cả người như sắp đứng không vững.
“Muộn rồi, tôi đưa Vãn Vãn về trước. Chúc các bạn chơi vui vẻ.”
Cố Hằng nói xong thì nắm tay tôi kéo đi.
Triệu Tiểu Vũ cuống quýt đưa túi đồ:
“Ờm… giáo sư Cố, thầy với Tống Vãn không ở lại tiệc mừng sao?”
Cố Hằng thay tôi nhận lấy túi, khẽ cười:
“Ừm, cũng lâu rồi chưa gặp cô ấy, đợi dịp khác tôi và Vãn Vãn sẽ mời cả nhóm đến nhà chơi.”
Nói rồi, anh dẫn tôi đi.
Lúc lướt qua Trần Thi Mặc, Cố Hằng nghiêng đầu nói nhỏ:
“Tiếc là hôm nay không đeo nhẫn cưới, nếu không sẽ càng đẹp hơn.”
Tôi: “…”
Đàn ông gì đâu mà để bụng từng chút một thế?
Nhưng người ta nói vậy, tôi cũng chẳng có tư cách cãi lại, đành ho khan một tiếng rồi giơ tay cam kết:
“Lần sau nhất định mang!”
Cố Hằng nhướn mày, cười khẽ:
“Thế còn tạm được.”
18
Cuối cùng, dưới sự cương quyết của Cố Hằng, tôi phải quay về ký túc xá lấy nhẫn cưới, rồi mới được anh dẫn về nhà.
Trên đường đi, Triệu Tiểu Vũ không ngừng nhắn tin cho tôi.
「Aaaaaaa!」
「Chị em! Hóa ra cậu mới là vợ của giáo sư Cố! Sao cậu có thể nhịn không nói gì thế hả aaaa!」
「Tớ có tội, tớ có tội! Mọi lỗi lầm trước đây cậu chắc chắn sẽ bỏ qua đúng không?!」
「Cậu không biết sau khi hai người đi rồi mọi chuyện bùng nổ cỡ nào đâu! Trần Thi Mặc bỏ về ngay sau đó, không tham gia tiệc luôn! Chắc là mất mặt quá rồi. Nhưng chuyện này lan nhanh lắm, giờ không biết bao nhiêu người đang cười cô ta đấy!」
Tôi vừa ăn cơm, vừa xem tin nhắn, thì đột nhiên bị Cố Hằng giật mất điện thoại.
“Ăn cơm không được nghịch điện thoại.”
Tôi u oán nhìn anh — đúng là đàn ông lớn tuổi, quy tắc đầy mình!
Nhưng giây sau, anh lại giơ điện thoại lên, chụp bàn ăn một tấm.
“Tách.”
???
“Cố Hằng! Anh vừa bảo em không được chơi điện thoại khi ăn cơm!”
Cố Hằng cúi đầu bấm mấy cái, sau đó trả lại máy cho tôi:
“Xong rồi.”
Xong cái gì?
Tôi cúi xuống nhìn màn hình…rồi hóa đá.
Cố Hằng dám dùng điện thoại tôi… đăng một bài story!
“Tay nghề của giáo sư Cố, không chê vào đâu được.”
Bên dưới là một tấm ảnh bàn ăn bốn món một canh, trông vừa ngon mắt vừa hấp dẫn. Mà tâm điểm là… hai bàn tay đang đan vào nhau, rõ ràng đeo nhẫn cưới.
Tôi: “…”
Về khoản khoe vợ, giáo sư Cố đúng là đỉnh của chóp.
Mặt tôi nóng bừng:
“Đăng làm gì chứ… chắc mọi người biết hết rồi còn đâu…”
Cố Hằng điềm nhiên:
“Coi như chính thức công khai, muốn có danh phận, không quá đáng chứ?”
Tôi: “…”
Cãi không lại!
Tôi siết chặt thìa, tim đập loạn:
“Cố Hằng… có phải anh… hơi hơi thích em đúng không?”
Trước giờ tôi vẫn nghĩ anh chọn kết hôn với tôi chỉ vì phù hợp, nhưng bây giờ…
Cố Hằng ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi bất giác thấy căng thẳng, nín thở.
Bất ngờ, anh đặt đũa xuống, vòng qua bàn ôm tôi lên bế ngang!
Tôi hét lên:
“Anh làm gì vậy!”
Cố Hằng:
“Xem ra anh chưa thể hiện đủ rõ, nên mới khiến ai đó nghĩ anh chỉ hơi thích cô ấy.”
Anh nghiêng đầu, ghé sát tai tôi, thấp giọng:
“Vậy để em tự cảm nhận xem, rốt cuộc anh… thích em đến mức nào.”
…
Hơi thở nóng rực quấn quýt.
Tới lúc trời hửng sáng, tôi thật sự… đến ngón tay cũng không muốn cử động.
Cố Hằng ôm tôi từ phía sau, giọng trầm nhẹ vang lên:
“Giờ thì biết rồi chứ?”
Tôi xoay người chui vào lòng anh, cảm xúc dâng trào như muốn vỡ òa.
Biết rồi, biết hết rồi.
Hơn nữa…
“Tôi cũng rất thích anh mà, Cố Hằng.”
—
Hoàn –