Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Thầm Sau Hôn Nhân
Chương 3
7
Lớp của Cố Hằng, trừ buổi đầu vì tham gia hoạt động câu lạc bộ, Trần Thi Mặc không tới, còn lại buổi nào cô ấy cũng có mặt đầy đủ.
Cô ấy vén tóc ra sau tai, cười nhẹ:
“Chuyện đó thì cứ theo lời anh ấy nói là được rồi.”
Câu trả lời không rõ ràng, nhưng lại khiến người khác tưởng hai người họ rất thân, nên mới có giọng điệu đầy tự nhiên đến thế.
Tôi hơi nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.
Cuối cùng cũng hết giờ.
Tôi vừa đứng lên, thì bất ngờ bị một nam sinh chắn đường.
“Tống Vãn đúng không?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt trẻ trung xa lạ.
“Bạn là…”
Cậu ta gãi đầu, hơi ngượng:
“Mình là Ngụy Triết, hôm trước từng gửi lời mời kết bạn cho bạn ấy.”
Tôi lập tức nhớ ra, đây chính là cậu trai từng bị Cố Hằng từ chối ngay trên giao diện bạn bè!
“Có chuyện gì sao?” – Tôi vừa hỏi vừa liếc nhanh về phía bục giảng.
May quá, Trần Thi Mặc và vài bạn đang vây quanh Cố Hằng hỏi bài.
Anh chỉ hơi cúi đầu, không để ý đến bên này.
Ngụy Triết ho nhẹ:
“Tôi chỉ muốn hỏi… tại sao hôm trước bạn không đồng ý kết bạn với tôi?”
Tôi muốn ôm đầu luôn rồi.
Tôi thẳng thừng:
“Bạn à, tôi có bạn trai rồi.”
Ngụy Triết chẳng hề tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn cười:
“Tôi tìm hiểu rồi. Bạn nói có bạn trai, nhưng trường mình chưa ai từng thấy người đó.”
“Chắc bạn chỉ lấy cớ để tránh phiền phức thôi nhỉ?”
???
Cậu có nghe thấy mình đang nói nhảm không vậy???
Tôi còn chưa kịp đáp, cậu ta đã tiếp lời:
“Không sao đâu! Tôi không làm phiền bạn đâu!”
“Mình có thể bắt đầu từ tình bạn mà! Tống Vãn, mình thấy bạn rất dễ thương. Cho mình một cơ hội nhé?”
Tôi: “…”
Đang định mở miệng từ chối, một giọng nam lạnh nhạt vang lên sau lưng:
“Tống Vãn.”
Tôi run rẩy theo phản xạ, quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Cố Hằng đang nhìn sang.
Tôi không hiểu vì sao, chỉ cần anh gọi tên tôi, cảm giác luôn khác biệt hoàn toàn so với người khác.
Cả lớp lặng đi một nhịp, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi cứng đờ, luống cuống:
“Giáo sư Cố?”
Cố Hằng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn giảng, động tác lười biếng mà đẹp mắt.
“Giúp tôi mang đống bài tập này về phòng làm việc.”
Tôi nhanh nhảu:
“Vâng ạ!”
“Ê, Tống…” Ngụy Triết gọi với theo, nhưng ánh mắt Cố Hằng hờ hững đảo qua người cậu ta.
Chỉ một cái liếc cực nhẹ, Ngụy Triết đã rụt cổ lại theo phản xạ, nuốt luôn phần còn lại.
Không trách cậu ta được, áp lực từ khí chất của Cố Hằng quả thật quá khủng.
Tôi vội vàng chạy tới ôm một chồng bài tập, ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh ra khỏi lớp.
Lúc này, Trần Thi Mặc bỗng gọi lại:
“Giáo sư Cố?”
Cố Hằng hơi khựng lại, nghiêng đầu.
Trần Thi Mặc mím môi cười:
“Hồi nãy có một chỗ em chưa hiểu lắm…”
Cố Hằng lạnh nhạt ngắt lời:
“Em có thể gửi mail.”
Trần Thi Mặc sững người, mặt hơi cứng lại.
Nhưng chỉ một giây sau, cô ấy đã mỉm cười dịu dàng như chưa có chuyện gì:
“Dạ được.”
Cố Hằng quay lại nhìn tôi, khóe mày khẽ nhướng:
“Tống Vãn, đi thôi.”
8
Tôi theo Cố Hằng về văn phòng, đặt chồng bài tập lên bàn, không nhịn được liếc anh thêm một cái.
Người đàn ông mang vẻ cấm dục lạnh lùng ấy đeo kính, chỉ mặc sơ mi đen đơn giản mà cũng toát lên khí chất sang trọng.
“Đúng rồi, dạo này em ít về nhà, tối nay theo anh về nhé?”
Anh bỗng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở cổ áo tôi một chút, rồi đưa tay lên chỉnh nhẹ:
“Lớn rồi mà còn không để ý, cổ áo cũng không lật cho thẳng.”
Tôi giật mình, vội đảo mắt nhìn quanh.
May quá, giờ này văn phòng không có ai khác.
Nếu bị người ta nghe thấy thì biết giấu mặt đi đâu!
Cổ tôi vô tình chạm vào đầu ngón tay anh - ấm áp và mềm mại - cơn nóng bỗng dâng lên.
Tôi cố kìm lại nhịp tim đang đập loạn:
“Ờ, được.”
Cố Hằng hơi khựng lại, có vẻ thấy phản ứng của tôi thú vị, môi anh cong lên, rồi thu tay lại, lấy một xấp tài liệu từ ngăn kéo ra.
Anh cúi đầu xem giấy tờ, hàng mi dài in bóng mờ mờ lên bầu mắt.
Người ta nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc luôn có sức hút chết người - Cố Hằng đích thị là như vậy.
Anh vốn đã là một cực phẩm, giờ lại thế này, thật sự quá sức quyến rũ.
“Bạn học Tống Vãn, còn chuyện gì nữa không?”
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe mày hơi nhướng.
Tôi giật bắn, mặt lập tức đỏ bừng.
Trời ơi tôi vừa rồi lại ngẩn người ngắm trai đẹp mất rồi!
Mất! Mặt! Quá!
Mà anh nãy giờ vẫn gọi tôi là “Tống Vãn”, giờ bỗng dưng thêm chữ “bạn học”, có phải cố ý trêu tôi không hả?!
Tôi lắp bắp:
“À à, không, không có gì! Em, em đi trước nha, thầy Cố!”
Nói xong liền chạy vọt ra ngoài như trốn nợ.
Vừa ra khỏi văn phòng, tôi liền đụng mặt giảng viên khác trong khoa - thầy Kỳ Phong.
Thầy tầm hơn ba mươi tuổi, giảng viên giữ lại của trường, tính tình hòa nhã, rất được sinh viên yêu quý.
Tôi gật đầu chào vội rồi chuồn lẹ.
Cũng may thầy đến muộn một chút, chứ nếu thấy tôi và Cố Hằng thân mật quá gần, thì có mà lộ hết!
Phía sau vang lên giọng trêu chọc:
“Chậc, Cố Hằng, từ lúc cậu về đây, nữ sinh đến văn phòng cứ gọi là nườm nượp!”
“Hay là để cậu dạy luôn lớp tôi đi! Mấy nhỏ suốt ngày kêu muốn nghe giảng của cậu, vậy tôi cũng được rảnh rỗi luôn!”
Hình như Cố Hằng khẽ cười:
“Sao dám chứ? Nhà tôi quản nghiêm lắm.”
Tôi đưa tay áp lên má - nóng ran.
Tên này… đúng là giỏi đổ thừa! Mọi chuyện đều đẩy hết lên đầu tôi là sao?!
“Thật là bó tay với cậu.” – Kỳ Phong hừ một tiếng – “Cậu công khai là vợ ở trường này, thế mà cả tháng rồi không ai lần ra. Giấu kỹ thật đó!”
Cố Hằng hình như liếc về phía tôi một cái.
Tôi lập tức rảo bước nhanh hơn.
Nhưng giọng nói uể oải mang theo ý cười của anh vẫn truyền tới:
“Không còn cách nào, chỉ có một người vợ, đương nhiên phải cưng chiều hết mực.”
…
Chiều hôm đó tôi về biệt thự trước.
Cố Hằng vẫn còn một tiết giảng, nên khi anh về đến đã hơn chín giờ.
Tôi nằm lười trên sofa chơi điện thoại, cười cợt khi thấy anh bước vào:
“Giáo sư Cố hôm nay tan làm muộn thế? Không như sinh viên bọn em đâu, chỉ cần gan to một tí là nghỉ hè với nghỉ Tết liền tù tì!”
Cố Hằng vừa đổi giày vừa liếc tôi:
“Thế à?”
Tôi lắc đầu tặc lưỡi:
“Sinh viên có thể trốn học, giáo sư có được trốn việc không? Tội nghiệp ghê!”
“Anh nói vài câu dễ thương thôi, em massage giảm giá tám mươi phần trăm cho nè!”
Dù gì thì ba mươi tuổi rồi, làm việc cả ngày ai mà không mệt?
Cố Hằng kéo lỏng cà vạt, mở hai nút áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp.
Hình như anh khẽ cười:
“Vậy anh trả thêm, có được thêm dịch vụ gì khác không?”
9
Tai tôi lập tức đỏ bừng.
Đúng là… lão đàn ông ba mươi lái xe là không có phanh luôn!
“Không được!” – Tôi nghiêm mặt từ chối dứt khoát.
“Ồ, vậy à.” – Cố Hằng làm ra vẻ tiếc nuối, gật đầu – “Vậy miễn cưỡng nhận gói tám mươi phần trăm vậy.”
Nói xong, anh tiện tay quăng cà vạt lên tay vịn sofa, chậm rãi bước về phía tôi.
Áp lực toát ra từ người anh ập tới, tôi bất giác khẩn trương.
Rõ ràng không phải lần đầu ở chung, nhưng mà…
“Em tắm rồi chưa?” – Anh hỏi khẽ.
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì điện thoại bỗng liên tục rung lên - tin nhắn từ Triệu Tiểu Vũ tới tấp hiện ra.
“Xong rồi xong rồi xong rồi! Hôm nay giáo sư Cố qua lớp bên cạnh dạy, bảo tuần sau kiểm tra tháng đó!”
“Cứu với! Trên đời sao lại có kiểu thầy giáo tàn bạo vậy trời!”
“Nếu lớp đó thi thì tụi mình chắc chắn cũng không thoát rồi!”
“Tiêu rồi! Lúc ảnh dạy tớ toàn ngắm mặt ảnh, ai còn nhớ ảnh dạy gì nữa hả trời!”
“Mà bài của ảnh đã khó sẵn rồi còn gì huhu!”
“Tống Vãn? Tống Vãn! Cậu còn sống không? Có bồ rồi là bỏ rơi chị em đúng không?!”
Tôi vừa liếc điện thoại một cái, liền sốc nặng, lập tức đẩy Cố Hằng ra.
“Khoan đã!” – Tôi trừng mắt không tin nổi – “Anh còn muốn tổ chức kiểm tra tháng!?”
Đây không phải là đại học trong tưởng tượng của tôi!
Cố Hằng nhướng mày:
“Lớp anh từ đầu đã có kiểm tra hàng tháng. À, vốn tính mai lên lớp sẽ thông báo.”
Tôi: “…”
Nghe cho được không? Đây mà là lời người nói sao!?
Điện thoại tôi bất ngờ rung lên, Triệu Tiểu Vũ không đợi được nữa, gọi thẳng luôn.
Tôi còn chưa kịp nhấc máy thì Cố Hằng đã cướp điện thoại trước.
Tôi chắp tay van xin anh đừng làm loạn.
Cuối cùng, anh cũng bấm nút nghe.
Nhưng giây tiếp theo, tôi như chết lặng - anh bật loa ngoài!