Yêu Thầm Sau Hôn Nhân

Chương 2



4

Tôi đỏ bừng cả tai:

“Anh còn dám nói em?! Anh có biết bây giờ ở trường có bao nhiêu người thích anh không?!”

Với gương mặt đó, thân hình đó, đúng kiểu sát thương cấp max.

Cố Hằng nhướng mày:

“Vậy à? Bao gồm cả em?”

Tôi: “…”

Sao tôi cứ có cảm giác, anh rất thích đào sẵn hố cho tôi rồi đứng nhìn tôi tự chui vào?

Tôi hừ nhẹ, cắn một miếng bò bít tết.

“Anh có biết vì anh mà em từ chối một bữa món Pháp giá hơn ngàn tệ không?”

Cố Hằng cầm điện thoại tôi lên, dứt khoát ấn từ chối lời mời kết bạn.

Nghe đến đó, anh khẽ cong môi:

“Ồ? Anh quan trọng với em đến thế à?”

Giọng anh rõ ràng mang theo ý đùa cợt, nhưng khi ánh mắt sâu thẳm như mực kia nhìn sang, lại khiến lòng tôi như bị đốt nóng.

Tôi lảng mắt đi, cố gắng kiểm soát nhịp tim bỗng dưng tăng vọt.

“Anh là chồng em mà!”

Khóe mày Cố Hằng khẽ nhướng, nụ cười nơi đuôi mắt dường như thu lại một phần.

Không khí trong phòng chợt trở nên vi diệu.

Thật ra tuy đã kết hôn, nhưng vì tôi còn đi học nên hai người ít khi ở riêng.

Thành ra đến giờ, tôi vẫn có chút ngại ngùng kỳ lạ.

Khí chất của anh quá mạnh, ngay cả khi không nói gì, chỉ ngồi yên cũng khiến người ta thấy áp lực.

Tôi cố gắng kiếm chuyện nói:

“À mà, anh quen Trần Thi Mặc à?”

“Ai cơ?”

“Bạn cùng phòng em đó, người rất xinh ấy.”

Tôi lật tường confession, tìm được một tấm ảnh của Thi Mặc rồi giơ lên:

“Lúc sáng anh còn chào cô ấy mà?”

Cố Hằng liếc nhìn, nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói:

“À, nhớ rồi. Hình như là ở cùng khu, từng gặp khi đi chạy bộ buổi sáng.”

Thì ra là vậy…

Tôi lẩm bẩm:

“Vậy sau này ở trường, tụi mình vẫn giả vờ không quen, được không?”

Cố Hằng không đáp.

Tôi giơ tay thề:

“Em đảm bảo sau này đi học sẽ nghe giảng đàng hoàng!”

Cố Hằng đột nhiên hỏi:

“Ăn xong rồi à?”

“Hả?” Tôi phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng nịnh nọt:

“Xong rồi xong rồi! Giáo sư Cố không chỉ giỏi chuyên môn mà nấu ăn cũng đỉnh của chóp luôn!”

Ánh mắt Cố Hằng đột nhiên trở nên sâu thẳm, anh chậm rãi tháo tạp dề xuống.

“Vậy thì tốt.”

Ngay giây sau đó, anh bước tới, khí lạnh tỏa ra đặc trưng.

Tôi khẽ trợn mắt:

“Anh, anh định làm gì? Câu hỏi lúc nãy còn chưa trả lời đâu đó!”

Cố Hằng mỉm cười, ánh mắt nửa trêu đùa nửa nghiêm túc:

“Anh đồng ý, ở trường sẽ không công khai quan hệ của tụi mình.”

“Nhưng đây không phải là trường học, anh thực hiện nghĩa vụ hợp pháp của một người chồng, không phải điều nên làm à?”

Tôi: “…”

Tại sao những lời nghiêm túc đến vậy, khi lọt ra từ miệng anh lại cứ mang theo cái vẻ... dụ dỗ thế này?!

“Vậy, vậy thì…”

Tôi còn định nói thêm gì đó, đã bị anh vòng tay ôm lấy eo, hơi thở nóng rực lập tức áp sát.

Giọng anh trầm thấp, quyến rũ như đang thì thầm bên tai, mang theo cả sóng ngầm xao động:

“Chuyện ban ngày em làm loạn trong lớp, anh tha cho rồi.”

“Nhưng lần này thì không được nữa, hiểu chưa?”

5

Tôi hiểu rồi, thật sự hiểu rồi.

Đàn ông ba mươi tuổi, tuyệt đối không thể chọc vào.

Sáng hôm sau, tôi chật vật bò dậy khỏi giường, trong lòng không ngừng gào khóc.

Từ nay về sau, tôi nhất định không được trốn học nữa!

Lần này chỉ mới lơ đễnh trong giờ một chút, mà đã phải trả giá bằng... sức lực “cực lớn” để dỗ anh ấy vui lại.

Nếu lần sau dám cúp học thật, chắc tôi bị anh ấy hành đến “chết trên chiến trường” mất.

Điều duy nhất khiến tôi nhẹ lòng là cuối cùng Cố Hằng cũng đồng ý phối hợp, tiếp tục duy trì tình trạng “kết hôn trong bóng tối”.

May mà hôm nay không có tiết của Cố Hằng.

Tôi vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng kịp giờ vào lớp.

Mắt mũi díp lại vì buồn ngủ, cho đến khi giọng nói của Triệu Tiểu Vũ vang lên khiến tôi giật bắn:

“Này? Tống Vãn, cái bình nước của cậu sao giống y hệt bình của giáo sư Cố vậy?!”

???

Cơn buồn ngủ tan biến quá nửa.

Tôi nhìn cái bình giữ nhiệt đen nhánh trên bàn—vật mà tôi tiện tay đặt xuống ban nãy, đầu óc bỗng trống rỗng.

Chết tiệt!

Tôi mang nhầm bình nước của Cố Hằng rồi!

Có phải sáng nay đi vội quá nên đầu óc không tỉnh táo, lỡ tay cầm nhầm không?!

“Đâu, không… không giống đâu?” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

“Giống y chang mà! Tớ nhớ rõ ràng luôn, hôm qua anh ấy mang đúng cái bình này vào lớp!”

Triệu Tiểu Vũ vừa nói, vừa liếc tôi đầy nghi hoặc:

“Tống Vãn… chẳng lẽ cậu…”

Tim tôi đập thình thịch.

“Chẳng lẽ cậu là fan cuồng của giáo sư Cố, nên đi mua bình giống ổng á?!”

Cô ấy vỗ vai tôi bằng ánh mắt cảm thông:

“Dù sao chị em mình hiểu cho cậu, nhưng khuyên thật lòng—bỏ đi là vừa. Giáo sư Cố có vợ rồi! Mấy người khác đừng mong chen vào!”

Tôi nhắm mắt lại, trái tim như được thả rơi xuống đất.

“Không… không phải đâu, tớ chỉ thấy cái bình này đẹp thôi.”

Triệu Tiểu Vũ nhấc bình lên, khẽ tặc lưỡi:

“Nói chứ, tháng Chín mà trời nóng thế này, cậu còn vì giáo sư mà ráng mang bình giữ nhiệt…”

“Ủa khoan? Trong này có gì thế?”

Cô ấy lắc lắc bình, ngạc nhiên hỏi:

“Sao nặng vậy?”

Tim tôi nhảy dựng.

Tôi vội giật lại cái bình, vặn nắp ra—một mùi thơm dịu dàng lan tỏa.

“Là chè tuyết nhĩ?” – Triệu Tiểu Vũ kinh ngạc – “Cái này bạn trai cậu chuẩn bị cho cậu đó hả? Trời ơi, cưng dữ vậy!”

Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể len lén lấy điện thoại ra nhắn cho Cố Hằng:

“Cái bình giữ nhiệt là anh bỏ vào balo em à?”

Một lát sau, anh trả lời:

【Không ăn sáng dễ đau dạ dày.】

Đúng là anh thật…

Tôi vốn dậy trễ, thường xuyên nhịn ăn sáng.

Không biết từ bao giờ Cố Hằng phát hiện ra thói quen này của tôi, chỉ cần ở cùng tôi là sẽ giám sát tôi ăn sáng đàng hoàng.

Sáng nay vội quá nên tôi chỉ kịp bật báo thức rồi lao tới trường, không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn từ trước…

Trong lòng tôi chợt mềm nhũn, có chút ngọt ngào len lỏi nơi ngực.

Tan học cả ngày, vừa về đến ký túc xá, tôi đã phát hiện có điều gì đó không ổn.

Mấy món mỹ phẩm trước đây tôi xếp gọn gàng giờ bị lộn xộn, ngăn tủ nhỏ có khóa dường như cũng bị ai đó cố gắng mở ra.

Tôi bỗng thấy lo lắng:

“Có phải tụi mình bị trộm không?!”

Triệu Tiểu Vũ theo sau hét lên:

“Hả? Không thể nào? Ổ khóa cửa vẫn nguyên vẹn mà?”

Tôi quay đầu định chạy đi tìm cô quản lý ký túc xá.

Đúng lúc đó, Chu Vân—người vẫn đang nằm trên giường lướt điện thoại—cuối cùng cũng ngó ra:

“Này Tống Vãn, quên nói với cậu, hôm qua sữa rửa mặt của tớ hết, nên mượn tạm của cậu xài chút, cậu không phiền chứ?”

Tôi chỉ vào bàn:

“Cậu chỉ mượn mỗi sữa rửa mặt?”

Cô ta thoáng lộ vẻ bối rối:

“Rửa mặt xong thì tiện tay dùng luôn nước hoa hồng và kem dưỡng của cậu. Cậu không đến mức keo kiệt vậy chứ?”

Tôi bật cười vì tức:

“Không hỏi mà lấy, thì là trộm. Cái đạo lý đơn giản vậy mà nhà cậu không ai dạy à?”

Chu Vân lập tức sầm mặt:

“Cậu nói ai ăn trộm? Chỉ dùng có chút đồ của cậu thôi mà, đáng bao nhiêu tiền? Cùng lắm thì tớ trả!”

6

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, nghiêm giọng từng chữ một:

“Trong tủ này toàn là đồ cá nhân của tôi. Nếu có món nào mất, cậu cũng chịu trách nhiệm được à?”

Chu Vân bật cười khinh khỉnh:

“Vậy cậu nói xem, cậu có gì quý giá đến mức lo bị mất hả?”

Lúc này, Trần Thi Mặc đang đắp mặt nạ bên cạnh chợt lên tiếng:

“Tống Vãn, mọi người đều là bạn cùng phòng, làm căng quá cũng không hay.”

“Dù gì cũng chưa mất gì mà? Cô ấy cũng xin lỗi rồi, bỏ qua đi.”

Tôi cười lạnh:

“Nếu hôm nay người bị lục đồ là cậu, cậu cũng nói vậy à?”

Động tác của Trần Thi Mặc khựng lại.

Cô ấy liếc tôi một cái, rồi gỡ mặt nạ xuống, đi rửa mặt luôn.

Tôi mở tủ kiểm tra toàn bộ đồ đạc, phía trong cùng là một chiếc hộp nhung xanh đựng trang sức.

Mở ra xem, chiếc nhẫn cưới vẫn nằm yên trong đó.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bình thường tôi không đeo nhẫn cưới, chỉ cất kỹ trong hộp. Không ngờ hôm nay lại suýt chút nữa xảy ra chuyện.

Triệu Tiểu Vũ liếc thấy, ngạc nhiên:

“Ôi, Tống Vãn, kia là nhẫn hả? Đẹp thật luôn á!”

Chu Vân lại bật cười giễu:

“Nhẫn moissanite thôi mà, vài chục tệ là mua được. Lo gì mất!”

Tôi chẳng buồn đôi co với cô ta, chỉ lẳng lặng dọn lại bàn.

Triệu Tiểu Vũ ghé đầu sang hỏi nhỏ:

“Chiếc nhẫn đó có link đặt không? Gửi tớ với?”

Chiếc nhẫn đó là Cố Hằng đặt làm riêng, làm gì có link chứ?

Tôi đành lắc đầu:

“Là bạn trai tớ mua, tớ cũng không rõ.”

“Vậy à… Tiếc ghê.” – Triệu Tiểu Vũ hơi thất vọng.

Chu Vân bỗng cười khẩy:

“Con gái ấy mà, phải tỉnh táo vào. Không thì bị đàn ông tặng cho mấy món đồ rẻ tiền là coi như bảo vật, để người ta chê cười cho.”

Tôi vẫn không ngẩng đầu lên:

“Đúng, nên càng phải giữ kỹ đồ của mình. Không khéo người ta dùng hết lúc nào cũng chẳng biết.”

Chu Vân tức nghẹn, nhưng không cãi lại được, đành quay lưng giả vờ nghịch điện thoại.

Tôi lại liếc nhìn chiếc hộp nhẫn.

Từ khi học đại học đến giờ, tôi luôn sống khá giản dị, không phô trương.

Có lẽ vì vậy nên Chu Vân mới nghĩ chiếc nhẫn kim cương này chỉ là moissanite rẻ tiền.

Thôi thì cũng tốt, nếu bị phát hiện đây là nhẫn thật, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Phải cất cẩn thận mới được.

Thấm thoắt đã qua một tháng.

Tôi cũng dần quen với việc Cố Hằng là giảng viên dạy mình.

Trong lớp nghiêm túc ghi chép, bài tập làm đủ chỉ tiêu, nói chung là thái độ học tập chỉnh tề!

Nhưng tôi không ngờ là…chuyện "vợ giáo sư Cố là ai" lại ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Chẳng những không nguội dần, mà còn bùng lên thành đề tài hot toàn trường.

Chỉ cần có tiết của anh ấy, sẽ có cả đống sinh viên khác đến "học ké" - nam nữ đều có.

“Ê, vợ giáo sư Cố là ai vậy? Qua cả tháng rồi mà chưa ai tìm ra!”

“Đúng đó! Giấu kỹ quá trời! Mà trong trường đâu thấy ảnh thân thiết với cô gái nào đâu?”

“Biết đâu bữa đó giáo sư chỉ đùa thôi? Thực ra làm gì có vợ!”

Nghe mấy bạn nữ trước mặt bàn tán, Triệu Tiểu Vũ không nhịn được, quay sang hỏi Trần Thi Mặc:

“Thi Mặc, cậu quen giáo sư Cố mà? Rốt cuộc anh ấy có kết hôn chưa vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...