Yêu Sau Một Ánh Nhìn

Chương 8



19

Cảm ơn nhé!

Chỉ vì anh xuất hiện mà nụ hôn suýt thành công kia lập tức tan thành mây khói rồi!

Khoan đã...

Cái vẻ mặt đầy hứng thú như đang xem phim thần tượng kia là thế nào vậy?

Tôi nhìn Tống thiếu gia đang đứng ngoài xe, khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai, trong lòng không khỏi nghi ngờ tối nay anh ta bị gió thổi hỏng não rồi.

Anh trai à.

Thấy vị hôn thê từng được sắp đặt của mình sắp hôn người đàn ông khác mà còn vui vẻ như vậy là có ý gì?

So với vẻ mặt ngây ngô đầy phấn khích của Tống thiếu gia, tâm trạng của Lục Bách Hoài rõ ràng chẳng tốt đẹp chút nào.

Anh lập tức mở cửa bước xuống xe.

Đi thẳng tới trước mặt Tống thiếu gia.

Rồi không nói không rằng tặng ngay cho anh ta một cú đấm.

"A!"

Tống thiếu gia ôm đầu nhảy dựng lên.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh còn biết nói đạo lý không hả?"

"Giành mất vợ em thì thôi, giờ còn đánh em nữa?"

Lục Bách Hoài lạnh nhạt đáp:

"Người đang yêu thì không cần nói đạo lý."

Anh bình tĩnh bổ sung:

"Phim truyền hình đều diễn như vậy."

Tôi: "..."

Khoan.

Từ từ đã.

Anh?

Em?

Tôi lập tức quay đầu nhìn Lục Bách Hoài.

"Chuyện gì đây?"

"Rốt cuộc là thế nào?"

Lục Bách Hoài thuận tay chỉnh lại phần váy bị nhăn cho tôi.

Giọng điệu vô cùng bình thản.

"Không có gì."

"Nó là em họ anh."

"Hôm nay cũng tới dự tiệc thôi."

Tôi đứng hình.

Em họ?

Vấn đề quan trọng là em họ sao?!

Tôi hít sâu một hơi rồi nghiêm túc hỏi:

"Vậy nghĩa là anh biết từ trước chuyện em có hôn ước?"

"Biết cả người đó là Tống thiếu gia?"

Lục Bách Hoài lắc đầu.

"Không hẳn."

"Anh chỉ biết sau ngày chúng ta đăng ký kết hôn."

Anh giải thích:

"Hôm đó nghe Giang Minh nhắc tới nhà họ Tống."

"Anh mới nhớ hồi trước dì từng nói qua chuyện hôn nhân của em họ anh."

"Nghe nói cô gái kia họ Ứng."

"Anh tò mò nên tìm hiểu thử."

Anh nhìn tôi.

"Không ngờ lại chính là em."

Tôi lập tức nghẹn lời.

Sau một hồi mới hỏi:

"Vậy..."

"Không phải hai anh em đang phối hợp diễn kịch đấy chứ?"

"Kiểu em họ không muốn kết hôn nên nhờ anh cưới thay chẳng hạn?"

"Cái gì cơ?!"

Tống thiếu gia lập tức kêu lên.

"Chị nghĩ gì thế?"

Anh ta chỉ vào mình.

"Em có gan đó sao?"

"Chị là nữ thần trong lòng anh trai em đấy!"

"Là ánh trăng sáng mà anh ấy nhớ từ hồi cấp hai tới tận bây giờ!"

"Cho em mượn mười cái mạng em cũng không dám cướp người với anh ấy!"

Tôi lập tức quay sang nhìn Lục Bách Hoài.

Lục Bách Hoài khẽ tặc lưỡi.

"Nói chuyện với chị dâu kiểu gì thế?"

Tống thiếu gia lập tức tủi thân.

"Tôi không đấu lại hai người."

"Tôi chạy còn không được sao?"

Nói xong anh ta thật sự quay người bỏ chạy.

Nhưng mới chạy được vài bước lại quay đầu lao trở lại.

Sau đó ghé sát bên tai tôi.

Giọng nói đầy vẻ thần bí:

"Chị dâu."

"Em nói cho chị biết một bí mật."

"Hồi trước anh trai em béo lắm."

"Mười năm trước là một cục thịt tròn vo luôn."

"Chị mà gặp hồi đó chắc chắn không thèm nhìn anh ấy đâu."

Sắc mặt Lục Bách Hoài lập tức thay đổi.

Anh giơ chân đá thẳng tới.

"Cút!"

Tống thiếu gia nhanh chân né được rồi chạy biến.

Còn tôi thì đứng nguyên tại chỗ.

Trong đầu chỉ còn một câu nói.

Một cục thịt tròn vo?

Mười năm trước?

Không biết vì sao.

Một ký ức đã phủ bụi rất lâu bỗng nhiên hiện lên.

Tôi nhìn Lục Bách Hoài.

Nhìn gương mặt hiếm khi lộ vẻ căng thẳng của anh.

Rồi chậm rãi hỏi:

"Lục Bách Hoài..."

"Đừng nói với em..."

"Anh chính là cậu nhóc mập đen ở đầu làng huyện Lâm năm đó..."

"Cái người suốt ngày bị người khác bắt nạt ấy nhé?"

20

Tôi là con gái riêng của nhà họ Ứng.

Nói chính xác hơn.

Tôi là kết quả của một tội ác.

Năm đó, mẹ tôi làm hộ lý chăm sóc cho ông nội.

Trong khoảng thời gian ấy, bà bị cha tôi cưỡng ép rồi mang thai.

Khi biết tin, cả nhà họ Ứng gần như vui mừng phát điên.

Bởi vì cha tôi từng được bác sĩ kết luận rằng khả năng sinh sản rất thấp.

Vậy mà lại có một người phụ nữ mang thai con của ông ta.

Đối với nhà họ Ứng lúc đó, đứa trẻ trong bụng mẹ tôi chẳng khác nào bảo vật.

Họ lập tức thay đổi thái độ.

Không chỉ bảo vệ bà vô cùng cẩn thận mà còn hứa hẹn đủ điều.

Họ nói sẽ để mẹ tôi trở thành Ứng phu nhân.

Họ nói sẽ cho bà một cuộc sống giàu sang.

Tất cả chỉ vì đứa con duy nhất mà họ đang mong chờ.

Nhưng mẹ tôi từ đầu đến cuối chưa từng dao động.

Trong mắt bà.

Người nhà họ Ứng chẳng khác gì một đám thú đội lốt người.

Thế nên khi biết mình mang thai, bà đã chọn bỏ trốn.

Mang theo đứa con còn chưa chào đời chạy thật xa.

Cuối cùng dừng chân ở huyện Lâm.

Một nơi nhỏ bé nhưng đủ để mẹ con tôi sống sót.

Tôi được sinh ra ở đó.

Lớn lên ở đó.

Một người phụ nữ đơn thân nuôi con giữa thị trấn nhỏ.

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng.

Từ khi còn rất bé, tôi đã hiểu thế nào là ánh mắt kỳ thị.

Hiểu thế nào là những lời đàm tiếu sau lưng.

Hiểu thế nào là bị bắt nạt.

Cũng hiểu thế nào là cùng mẹ ôm nhau khóc giữa đêm khuya.

Có những ngày cuộc sống khó khăn đến mức gần như không nhìn thấy tương lai.

Nhưng dù vậy.

Mẹ tôi chưa từng hối hận.

Tôi cũng chưa từng hối hận.

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quay về nhà họ Ứng.

Cũng chưa từng nghĩ tới việc nhận người đàn ông kia làm cha.

Lại càng không nghĩ tới chuyện cúi đầu trước đám người đó.

Trong mắt rất nhiều người.

Tôi chỉ là một đứa trẻ không có cha.

Là một cây cỏ dại mọc lên bên đường.

Nhưng cỏ dại thì đã sao?

Cỏ dại không cần ai che chở vẫn có thể lớn lên.

Chỉ cần còn một cơn mưa.

Chỉ cần còn một tia nắng.

Nó vẫn sẽ tiếp tục sinh trưởng.

Vẫn sẽ ngoan cường sống tiếp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...