Yêu Sau Một Ánh Nhìn

Chương 7



Vài giây trôi qua trong im lặng, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Giọng nói mang theo chút căng thẳng khó giấu.

"Lục Bách Hoài..."

Tôi siết nhẹ đầu ngón tay.

"Anh kết hôn với em là vì nhất thời hứng lên, hay là đã tính toán từ trước?"

Ngập ngừng một lát, tôi lại hỏi thêm:

"Hay là... anh thật sự thích em?"

17

Lục Bách Hoài không trả lời ngay.

Anh nhìn tôi một lúc rồi bình tĩnh hỏi ngược lại:

"Vậy em nghĩ sao?"

"Trong mắt em, anh dành cho em loại tình cảm gì?"

Tôi hơi ngượng.

Nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Em cảm thấy..."

"Anh thích em."

Nghe vậy, Lục Bách Hoài bật cười.

Nụ cười rất dịu dàng.

Ánh mắt nhìn tôi cũng chăm chú đến mức khiến người ta khó lòng né tránh.

"Thế à."

Anh khẽ nói.

"Người ta thường bảo rằng, tình cảm chân thành là thứ có thể cảm nhận được."

"Nếu em cảm nhận được tình cảm của anh..."

"Thì như vậy tốt quá rồi."

Tôi nhìn vào đôi mắt đang ánh lên ý cười của anh.

Trong nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng:

"Nhưng vì sao chứ?"

"Anh thích em ở điểm nào?"

"Chúng ta còn chưa quen nhau được nửa tháng."

Lục Bách Hoài vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa.

Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng quen thuộc.

"Không hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Nhưng Ứng Hoan à..."

"Em nên tự tin vào bản thân mình hơn."

"Em hoàn toàn là kiểu người khiến người khác rung động ngay từ lần đầu gặp mặt."

Tôi lập tức bắt được hàm ý trong lời anh.

"Hóa ra anh biết em từ trước?"

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

"Từ khi nào?"

"Sao em hoàn toàn không có ấn tượng gì?"

Lục Bách Hoài chỉ lắc đầu cười.

Đúng lúc ấy đèn đỏ chuyển sang xanh.

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Anh nhìn thẳng về phía trước, khóe môi mang theo vẻ đắc ý rất nhẹ.

"Anh không định nói."

"Tự em đoán đi."

"Nếu đoán không ra..."

Anh cười khẽ.

"Thì bí mật này anh giữ cả đời cũng được."

Tôi lập tức trừng mắt.

"Không được."

"Nói ngay."

"Không nói em sẽ phạt anh."

Vừa nói xong tôi đã tự nghẹn lại.

Vì thật sự chưa nghĩ ra nên phạt thế nào.

Lục Bách Hoài liếc sang nhìn tôi.

Khóe môi hơi nhướng lên.

"Phạt gì cơ?"

Anh bình thản hỏi.

"Anh khuyên em đừng nên phạt."

"Tại vì với anh, kiểu gì cũng thành phần thưởng thôi."

Tôi nghẹn họng.

Một lúc lâu mới bật ra được một câu.

"Anh bớt sến đi."

Lục Bách Hoài bật cười thành tiếng.

Tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Suốt quãng đường còn lại, tôi gần như vắt kiệt trí nhớ để tìm xem giữa tôi và anh rốt cuộc từng có liên hệ gì.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng nhớ nổi.

Tôi ôm đầu vò tóc.

Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.

Không lẽ anh nhận nhầm người thật?

Tôi với anh trước đây rõ ràng chẳng có bất kỳ điểm giao nhau nào cả.

Đúng lúc đầu óc còn rối như tơ vò, một khu biệt thự xa hoa đã xuất hiện trước mắt.

Nhà họ Lục đến rồi.

Chiếc xe chậm rãi tiến vào sân.

Bên trong đã đỗ kín đủ loại siêu xe và xe sang.

Toàn bộ đều là khách tới dự tiệc mừng thọ của lão gia tử nhà họ Lục.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết địa vị của ông cụ lớn đến mức nào.

"Đến nơi rồi."

Lục Bách Hoài dừng xe lại.

Anh quay sang nhìn tôi.

"Đừng căng thẳng."

"Một lát vào trong cứ xem như đang ở nhà là được."

Tôi gật đầu.

Đưa tay tháo dây an toàn rồi chuẩn bị xuống xe.

Nhưng vừa mở cửa ra được một nửa thì toàn thân tôi bỗng cứng đờ.

Ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông cách đó không xa.

Đồng tử trong nháy mắt co lại.

Là Tống thiếu gia.

Người từng được gia đình sắp đặt làm vị hôn phu của tôi.

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?!

"Em sao vậy?"

Thấy tôi đột nhiên bất động, Lục Bách Hoài nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Thì Tống thiếu gia dường như cũng nhận ra điều gì đó, bất ngờ quay đầu nhìn về phía này.

Chết rồi!

Sắp nhìn thấy nhau mất!

18

Gần như không cần suy nghĩ.

Tôi lập tức đưa tay đẩy mạnh Lục Bách Hoài trở lại ghế.

Sau đó kéo cửa xe đóng sầm lại.

Rầm!

Âm thanh vang lên khiến khoang xe lập tức chìm vào yên lặng.

Một lúc lâu sau.

Lục Bách Hoài mới cẩn thận lên tiếng:

"...Ngoài kia có tận thế à?"

Tôi cười gượng.

"Còn đáng sợ hơn."

Nghe vậy, anh định nghiêng người nhìn ra ngoài.

Tôi giật mình.

Theo bản năng đưa tay áp lên mặt anh ngăn lại.

"Khoan đã."

"Chuyện lúc nãy anh nói ấy..."

Tôi cố tình chuyển chủ đề.

"Em thật sự không nhớ nổi."

"Hay anh gợi ý cho em chút đi?"

Lục Bách Hoài nheo mắt.

Má anh vô tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

"Gợi ý à?"

"Nào có miễn phí."

Tôi cũng học theo anh, híp mắt lại.

"Anh gọi em là vợ bao lâu nay rồi."

"Cho em một gợi ý thì sao chứ?"

Lục Bách Hoài trả lời rất tỉnh:

"Anh gọi em là vợ vì đó là sự thật."

"Chúng ta có giấy đăng ký kết hôn rồi mà."

"Gọi vợ thì có gì sai?"

Nói tới đây, dường như anh nghĩ ra chuyện gì đó.

Bỗng nhiên tiến sát lại gần hơn.

"Nhưng hình như..."

"Em chưa từng gọi anh thân mật lần nào thì phải."

Anh chống tay lên ghế.

"Cứ mở miệng là Lục Bách Hoài."

"Hết Lục Bách Hoài lại đến Lục Bách Hoài."

"Nghe chẳng giống vợ chồng chút nào."

Tôi hừ một tiếng.

"Nói như anh từng kết hôn rồi ấy."

"Vợ chồng người ta gọi thẳng tên nhau là chuyện bình thường."

Vừa dứt lời.

Ánh mắt Lục Bách Hoài bỗng tối đi một chút.

Ngay sau đó, bàn tay lớn của anh đặt lên sau gáy tôi.

Ấm áp.

Vững vàng.

Mang theo cảm giác khống chế rất nhẹ.

"Vợ à..."

Giọng nói vang lên ngay bên tai.

"Nghe em nói chuyện có vẻ kinh nghiệm lắm nhỉ?"

Tim tôi lập tức đập nhanh.

Lục Bách Hoài vẫn giữ nguyên khoảng cách gần đến đáng sợ đó.

"Vậy em dạy anh đi."

"Vợ chồng hợp pháp còn làm gì nữa?"

"Có nắm tay không?"

"Có ôm nhau không?"

Anh dừng lại một chút.

Ánh mắt rơi xuống môi tôi.

"Có hôn nhau không?"

Tôi lập tức không dám nhìn anh nữa.

Hàng mi run lên rồi cụp xuống.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Hơi thở của anh lướt nhẹ trên môi tôi.

Giống như một nụ hôn sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Mọi suy nghĩ dường như đều tan biến.

Tôi hé môi định nói gì đó.

Nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

Chỉ biết nhìn đôi môi của Lục Bách Hoài từng chút từng chút một tiến lại gần.

Gần hơn.

Lại gần hơn nữa.

Cho đến khi...

"Ê!"

Một tiếng hét bất ngờ vang lên bên ngoài cửa kính.

"Hai người trong xe đang làm gì đấy?!"

Tôi giật nảy mình.

Theo phản xạ lập tức quay đầu né sang một bên.

Kết quả cằm vừa lúc sượt qua môi Lục Bách Hoài.

Cả hai đều khựng lại.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tống thiếu gia đứng ngoài cửa xe.

Anh ta trợn tròn mắt.

Biểu cảm như vừa chứng kiến chuyện động trời.

Sau đó hít mạnh một hơi lạnh.

"Mẹ nó!"

"Hai người vừa hôn nhau trong xe đấy à?!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...