Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Sau Một Ánh Nhìn
Chương 9
Và cũng chính sau một cơn mưa năm ấy, tôi gặp được Lục Bách Hoài.
Khi đó anh vừa chuyển tới làng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh rất sâu sắc.
Da ngăm đen.
Người tròn trịa.
Mới mười tuổi nhưng thấp hơn bạn bè cùng trang lứa.
Đám trẻ trong làng đặt cho anh đủ thứ biệt danh khó nghe, trong đó nổi tiếng nhất là "cái chum đất".
Lúc ấy tôi không biết anh đến từ đâu.
Chỉ nghe người lớn bàn tán rằng anh vốn là con nhà giàu. Cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, sau đó người thân tranh giành tài sản nên đẩy anh về quê sinh sống.
Anh rất ít nói.
Bị chế giễu cũng không đáp trả.
Bị bắt nạt cũng chỉ im lặng chịu đựng.
Nhưng sự im lặng ấy chẳng khiến người khác dừng lại.
Ngược lại còn làm họ càng quá đáng hơn.
Tôi nhớ đó là mùa thu hoạch.
Người lớn đều bận ngoài đồng.
Cả ngôi làng gần như trở thành sân chơi của lũ trẻ.
Một đám nhóc nghịch ngợm trèo qua hàng rào nhà Lục Bách Hoài.
Chúng ném đá.
Ném gạch.
Đập vỡ cửa kính.
Vừa đập vừa hò hét muốn "đập chết cái chum đất".
Ban đầu tôi không định xen vào.
Dù sao chuyện của người khác cũng chẳng liên quan đến mình.
Nhưng khi nhìn thấy đầu anh bị ném đến chảy máu, tôi vẫn không nhẫn tâm nổi.
Tôi chạy một mạch về nhà.
Lấy bình thuốc trừ sâu mẹ để trong kho.
Sau đó giơ lên dọa cả đám rằng nếu không cút ngay, tôi sẽ phun hết vào người từng đứa.
Lũ trẻ vốn chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu.
Bị dọa một trận liền bỏ chạy tán loạn.
Lúc ấy Lục Bách Hoài đang ngồi trên bậc cửa.
Máu trên trán chảy xuống nhuộm đỏ một bên mặt.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm đến lạ.
Tôi không biết khi ấy anh đang nghĩ gì.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh.
Lấy khăn lau vết máu trên trán.
Cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ khuôn mặt ấy.
Rồi phát hiện đôi mắt của anh thật sự rất đẹp.
Tôi nhìn anh rồi nói:
"Đừng im lặng mãi như vậy."
"Phải nói ra."
"Phải phản kháng."
Tôi chỉ vào vết thương trên đầu anh.
"Im lặng mãi..."
"Sẽ giết chết anh đấy."
21
"Về sau anh đã học được cách lên tiếng."
Lục Bách Hoài đứng trước mặt tôi.
Bàn tay anh bao lấy tay tôi.
Đôi mắt đen năm xưa giờ đã bớt đi vẻ u tối, thay vào đó là sự dịu dàng khiến người ta an lòng.
"Anh đã tự mình đuổi hết những kẻ từng bắt nạt mình."
Anh khẽ cười.
"Chỉ tiếc là em không tận mắt nhìn thấy."
Chuyện đó xảy ra sau khi tôi rời khỏi huyện Lâm.
Năm mười bốn tuổi.
Mẹ tôi qua đời.
Từ khi sinh tôi, sức khỏe bà đã luôn rất yếu.
Nhiều năm lao lực khiến cơ thể ngày càng suy kiệt.
Đến năm ấy, sau một trận mưa lớn, bà đổ bệnh rồi không thể gượng dậy nữa.
Người phụ nữ cứng đầu cả đời ấy.
Đến giây phút cuối cùng lại lựa chọn buông bỏ lòng kiêu hãnh.
Bà chủ động liên lạc với nhà họ Ứng.
Chỉ vì muốn tôi có cơ hội được học hành tử tế.
Được lớn lên như một người bình thường.
Nhà họ Ứng vui mừng còn không kịp.
Dù sao tôi cũng là đứa con duy nhất mang huyết thống của họ.
Điều kiện duy nhất họ đưa ra là đổi họ và ghi tên vào gia phả.
Mùa đông năm ấy.
Sau khi mẹ mất không lâu.
Tôi rời khỏi huyện Lâm.
Không còn người thân.
Không còn bạn bè.
Cũng không còn nơi nào thuộc về mình.
Tôi một mình mang hành lý đi về phía đầu làng.
Bầu trời phủ đầy sương lạnh.
Tuyết trắng trải kín con đường nhỏ.
Nhưng trên đoạn đường ấy, tôi biết mình không hề đơn độc.
Tôi nhiều lần quay đầu.
Không nhìn thấy ai.
Nhưng cảm giác bị dõi theo vẫn luôn tồn tại.
Rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Tôi biết có một người đang âm thầm tiễn mình.
Không gọi tên.
Không xuất hiện.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Dùng sự im lặng để nói lời tạm biệt.
Người đó là Lục Bách Hoài.
"Lúc em đi."
Anh nhìn tôi chăm chú.
"Thế giới của anh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh."
Bàn tay đang nắm tay tôi khẽ siết lại.
"Yên tĩnh đến mức anh chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình."
Anh dừng một lát.
Rồi nói tiếp:
"Khi ấy anh đã tự nhủ."
"Nhất định phải quay lại."
"Anh không thể mãi là người đứng từ xa nhìn em."
"Anh phải đứng trước mặt em."
"Nói cho em biết rằng..."
"Anh thích em."
"Thích rất lâu rồi."
Tôi đứng lặng.
Không biết phải nói gì.
Thì ra tình cảm ấy đã bắt đầu từ nhiều năm trước.
Đôi mắt của cậu bé năm nào.
Sau mười năm xa cách.
Sau biết bao đổi thay.
Cuối cùng vẫn xuất hiện trước mặt tôi.
Vẫn là đôi mắt ấy.
Chỉ khác là bây giờ, người đứng trước mặt tôi đã trở thành Lục Bách Hoài mà tôi quen thuộc.
22
"Hồi đó nhà xảy ra chuyện."
Lục Bách Hoài cuối cùng cũng kể lại những điều anh luôn muốn giấu.
Giọng nói hiếm khi mang theo sự căng thẳng.
"Chú đưa anh về quê."
"Cha mẹ vừa mất."
"Anh phải uống rất nhiều thuốc."
"Có những loại thuốc khiến cơ thể tăng cân rất nhanh."
Anh cười bất đắc dĩ.
"Cho nên mới biến thành bộ dạng như quả bóng bị thổi phồng."
Tôi nhìn anh.
Không chen lời.
Lục Bách Hoài tiếp tục:
"Sau này ông nội đón anh trở về."
"Anh nhớ những lời em từng nói."
"Phải biết lên tiếng."
"Phải biết phản kháng."
"Thứ gì thuộc về mình thì phải giành lại."
"Ai làm tổn thương mình thì phải trả giá."
Anh từng bước làm được điều đó.
Vừa lấy lại những gì thuộc về mình.
Vừa không ngừng tìm kiếm tung tích của tôi.
Cho đến mùa thu năm nay.
Ngày khai giảng.
Tôi mặc váy trắng xuất hiện trong sân trường.
Chỉ một cái nhìn.
Anh đã nhận ra tôi.
Giữa biển người đông đúc.
Ứng Hoan vẫn nổi bật như năm nào.
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Lục Bách Hoài lại một lần nữa yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức anh nghe thấy trái tim mình đập trở lại.
"Ứng Hoan."
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt chân thành chưa từng có.
"Anh biết em ghét những cuộc hôn nhân sắp đặt."
"Biết em không thích bị ép buộc."
"Thậm chí lúc đồng ý kết hôn với anh..."
"Em cũng không phải vì yêu."
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hồi hộp trong mắt anh.
Người luôn bình tĩnh ấy giờ đây nói chậm hơn hẳn.
"Nhưng anh vẫn muốn xin em một chuyện."
"Cho anh thời gian."
"Cho anh một cơ hội."
"Anh muốn theo đuổi em."
"Muốn khiến em cũng thích anh."
Anh hít sâu một hơi.
Giọng nói càng thêm nghiêm túc.
"Anh rất tham lam."
"Anh không muốn cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài sáu tháng."
"Anh muốn nó kéo dài mãi mãi."
Nói đến đây, anh giơ tay như đang hứa hẹn.
"Hôn ước với nhà họ Tống."
"Anh đã giải quyết giúp em."
"Sau này sẽ không còn ai ép em làm điều em không muốn."
"Chuyện của bố em."
"Anh cũng sẽ xử lý."
"Em không cần quay lại nơi đó nữa."
"Dù sau này em không yêu anh."
"Dù cuộc hôn nhân này không thể đi đến cuối cùng."
"Những chuyện của nhà họ Ứng cũng không cần em phải bận tâm."
"Để anh lo."
Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc.
Giọng nói tuy hơi run vì hồi hộp.
Nhưng chưa từng có một chút dao động.
Anh yêu tôi.
Yêu rất lâu.
Cũng đang dùng hết sức mình để bảo vệ tôi.
Làm sao tôi có thể không rung động?
Tôi khẽ thở dài.
Sau đó đưa tay ngoắc anh lại gần.
"Lại đây."
"Em có chuyện muốn nói nhỏ."
Lục Bách Hoài lập tức cúi người.
"Gì vậy v..."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói hết.
Tôi đã kiễng chân.
Nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.
Nụ hôn rất khẽ.
Nhưng đủ khiến người đàn ông trước mặt hoàn toàn đứng hình.
Tôi nhìn anh rồi mỉm cười.
"Một người như anh."
"Có quá nhiều lý do để khiến em yêu."
Lục Bách Hoài ngây người tại chỗ.
Tôi chủ động nắm lấy ngón tay anh.
Kéo anh cùng bước về phía trước.
"Tương lai còn rất dài."
"Không ai biết trước sẽ xảy ra điều gì."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Nhưng ít nhất lúc này."
"Em thật lòng muốn cùng anh đi tiếp."
"Đi thật xa."
"Và thật lâu."
Lục Bách Hoài cuối cùng cũng hoàn hồn.
Anh lập tức siết chặt tay tôi.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Lòng bàn tay nóng bỏng.
Nhịp tim mạnh mẽ như muốn truyền sang tận người tôi.
"Anh sẽ cố gắng."
Anh nhìn tôi.
Trong mắt là niềm vui gần như không thể che giấu.
"Anh sẽ cố gắng thật nhiều."
"Nhất định không làm em thất vọng."
Tôi bật cười.
Tiếp tục nắm tay anh bước đi.
Màn đêm vẫn yên tĩnh như trước.
Chỉ khác rằng lần này.
Chúng tôi đã đứng cạnh nhau.
Không còn phải dùng sự im lặng để nói lời chia xa nữa.
(Hoàn)