Yêu Sai Hai Đời

Chương 2



Trợ lý đưa lại tập hồ sơ.

Ba chữ “Phó Dự Thâm” hiện rõ trên đơn ly hôn, nét bút mạnh mẽ mà dứt khoát.

Mực còn chưa kịp khô, nhưng trái tim tôi đã như bị xé thêm một đường.

Tôi nghẹn ngào nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Đứng trước thang máy, tôi gọi cho luật sư.

“Đơn ly hôn đã có đủ chữ ký. Bao lâu nữa sẽ hoàn tất thủ tục?”

Đầu dây bên kia đáp:

“Thưa bà Phó, khoảng năm ngày là có thể nhận giấy chứng nhận ly hôn.”

Tôi vừa cúp máy thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

“Giấy ly hôn nào?”

Tôi quay người lại.

Chưa kịp lên tiếng thì Ôn Thư Ninh đã bước ra sau lưng anh.

“Chị Giang Mãn? Sao chị lại tới công ty vậy?”

“Dự Thâm chuẩn bị đưa em đi đấu giá mua quà sinh nhật. Chị đi cùng luôn nhé?”

Tôi bình thản từ chối.

“Không cần.”

Đôi mắt Ôn Thư Ninh lập tức đỏ hoe.

“Chị Giang Mãn... chị ghét em đến vậy sao?”

Vừa nghe cô ta nói, Phó Dự Thâm liền quên mất chuyện ly hôn.

Anh lạnh mặt.

“Bảo em đi thì cứ đi. Đừng gây chuyện.”

Cuối cùng, tôi bị ép lên chiếc Bentley của anh.

Xe thẳng tiến đến hội trường đấu giá.

Thế nhưng, ngay khi cánh cửa phòng đấu giá mở ra, toàn thân tôi cứng đờ.

Trên màn hình lớn đang liên tục phát hàng chục tấm ảnh riêng tư của Ôn Thư Ninh.

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên khắp nơi.

“Đúng là cực phẩm.”

“Không biết một đêm giá bao nhiêu.”

Gương mặt Ôn Thư Ninh lập tức trắng bệch.

“Tắt đi!”

“Đó không phải em!”

Cô ta vừa hét vừa run rẩy.

Ngay sau đó, cô ta quay phắt về phía tôi.

“Giang Mãn!”

“Chị hận em đến mức phải dùng cách này để hủy hoại em sao?”

“Chị muốn ép em chết mới vừa lòng đúng không?”

Nói xong, cô ta bật khóc rồi chạy khỏi hội trường.

Sắc mặt Phó Dự Thâm tối sầm.

“Mua toàn bộ số ảnh đó.”

“Ba giây phải gỡ sạch.”

“Nếu chậm một giây, tôi sẽ khiến nơi này đóng cửa vĩnh viễn.”

Ánh mắt anh quét khắp khán phòng.

“Hôm nay ai dám phát tán thêm dù chỉ một tấm, tự chịu hậu quả.”

Nói xong, anh nhìn thẳng vào tôi.

Giọng lạnh như băng.

“Cô đợi đó.”

Tôi trở về biệt thự trong trạng thái đầu óc trống rỗng.

Suốt cả đêm, tôi ngồi trên sofa chờ đợi với tâm trạng bất an.

Rạng sáng hôm sau.

Cánh cửa bị đá bật ra.

Phó Dự Thâm mang theo hơi lạnh xông vào.

Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

“Cô biết Ôn Thư Ninh nhảy lầu rồi chứ?”

Giọng anh khàn đặc.

“May mà tầng không cao. Nếu không, cô ấy đã mất mạng!”

Tôi khô khốc giải thích:

“Không phải tôi...”

“Không phải cô?”

Anh siết chặt cằm tôi.

“Chẳng lẽ mấy bức ảnh đó tự xuất hiện trên mạng?”

Môi tôi run lên, còn chưa kịp mở lời thì điện thoại chợt rung.

Màn hình hiện thông báo:

Lịch hẹn sắp hết hiệu lực.

Tôi lập tức hất tay anh ra rồi lao ra ngoài bắt taxi.

Nếu bỏ lỡ hôm nay...

Tôi sẽ phải chờ thêm ba mươi ngày nữa.

Tôi không muốn đợi nữa.

Đứng bên đường gọi xe, phía sau vẫn vọng tới tiếng quát giận dữ của Phó Dự Thâm.

Đúng lúc ấy...

Một tiếng phanh xe chói tai vang lên.

“Cẩn thận!”

Tôi còn chưa kịp quay đầu thì cả người đã bị hất văng đi.

Trong cơn mê man, tôi chỉ kịp nhìn thấy Phó Dự Thâm lao về phía mình với vẻ mặt hoảng loạn chưa từng có.

Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn vào khoang mũi.

Phó Dự Thâm đứng bên giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Sự hoảng loạn lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.

“Giang Mãn.”

“Cô cố tình đúng không?”

“Thấy Ôn Thư Ninh bị thương vì nhảy lầu nên cô cũng cố ý gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm?”

“Muốn bắt chước cô ấy để tôi mềm lòng với cô sao?”

Phó Dự Thâm cười nhạt, giọng lạnh như băng.

“Giang Mãn, tôi nhắc lại lần cuối. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, giữa tôi và cô chưa từng có tình yêu.”

“Cho dù cô có cố gắng bắt chước Thư Ninh đến đâu, tôi cũng sẽ không thương hại cô. Tôi không có thời gian chăm sóc cô, càng không có lòng để đau lòng vì cô.”

Từng lời nói như những mũi dao cứa sâu vào tim tôi.

Đến lúc này tôi mới hiểu, hình ảnh anh hốt hoảng lao về phía mình trước khi tôi ngất đi chỉ là ảo giác.

Ngày xuất viện, Phó Dự Thâm đưa Ôn Thư Ninh về thẳng biệt thự.

“Chuyện ở buổi đấu giá khiến tinh thần cô ấy bị ảnh hưởng. Từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây để tiện nghỉ ngơi.”

“Việc này do cô gây ra. Dù cô có phản đối thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định.”

Anh đứng chắn trước Ôn Thư Ninh như đang bảo vệ một báu vật, ánh mắt đầy đề phòng khi nhìn tôi.

Tôi mệt mỏi đến mức chẳng còn sức tranh cãi.

“Tùy anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...