Yêu Sai Hai Đời
Chương 1
Do cơ thể trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, tôi chỉ có thể lặng lẽ tự mình giải tỏa mỗi đêm.
Bởi cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Dự Thâm vốn chỉ là cuộc liên hôn vì lợi ích, hai người luôn cư xử khách sáo như những người xa lạ.
Ngay cả trong những lúc gần gũi nhất, anh cũng cố kìm nén bản thân, dịu giọng hỏi:
“Em đồng ý chứ?”
Đôi khi tôi cảm thấy mọi thứ quá gò bó, quá thiếu cảm xúc nên chỉ khẽ nói:
“Xin lỗi... mình dừng ở đây được không?”
Anh chưa từng miễn cưỡng tôi.
Lần nào cũng chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng “Được”, rồi lập tức buông tay.
Cho đến khi tôi chết.
Tôi tận mắt chứng kiến người đàn ông luôn giữ khoảng cách với mình lại phát điên vì báo thù cho tôi.
Anh từ bỏ cả đế chế thương nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ, ôm chặt thi thể tôi rồi chọn kết thúc mạng sống.
Trước khi nhắm mắt, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt của tôi, khàn giọng cầu xin:
“Tiểu Mãn... nếu còn có kiếp sau, em có thể yêu anh một lần được không?”
Chỉ đến giây phút ấy, tôi mới hiểu hết tình yêu mà anh vẫn luôn chôn giấu.
Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay trở về năm đầu tiên sau khi kết hôn với Phó Dự Thâm.
Niềm vui và nước mắt cùng lúc trào ra.
Lần này...
Tôi nhất định sẽ yêu anh thật lòng.
Nhưng người thay đổi lại chính là anh.
Ánh mắt Phó Dự Thâm nhìn tôi lạnh nhạt đến xa lạ, như thể tôi chỉ là một người không hề quen biết.
Kiếp trước, chỉ cần tôi vô tình nhắc đến một chiếc túi phiên bản giới hạn, sáng hôm sau nó đã xuất hiện trước mặt tôi.
Còn bây giờ, anh lại hết lòng quan tâm một nữ tiếp viên KTV, thậm chí còn đốt đèn trời để chuộc cô ta.
Vì muốn đổi lấy nụ cười của cô gái ấy, anh không ngần ngại trói tôi lên chiếc giường điện để hành hạ.
Một suy đoán đáng sợ khiến cả người tôi run lên.
“Phó Dự Thâm... anh cũng trọng sinh rồi, đúng không?”
Anh chỉ khẽ cau mày.
“Trọng sinh gì chứ?”
“Chúng ta chỉ là vợ chồng liên hôn.”
“Điều duy nhất là... anh không yêu em.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống nền nhà.
Nước mắt không thể ngừng rơi.
Không yêu sao?
Làm sao có thể không yêu?
Ở kiếp trước, anh yêu tôi sâu đến tận cốt tủy, thậm chí còn dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy một lời hứa mong manh rằng kiếp sau tôi sẽ yêu anh.
Khi trái tim hoàn toàn nguội lạnh, tôi trở về nhà.
“Ba, mẹ... con muốn ly hôn với Phó Dự Thâm.”
Cha tôi khẽ thở dài.
“Cũng đúng lúc. Gia đình mình đang chuẩn bị chuyển toàn bộ tài sản sang nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng đi với con.”
Đêm khuya, trong thư phòng tĩnh lặng, cây bút dừng trên tờ đơn ly hôn, để lại một vệt mực loang dài như vết nứt trong tim tôi.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Trên màn hình hiện ra dòng trạng thái mới của Ôn Thư Ninh.
“Tổng giám đốc Phó đã dặn văn phòng không tiếp người ngoài. Nhưng em là ngoại lệ đó nha~”
Dòng trạng thái của Ôn Thư Ninh khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.
Trong bức ảnh, cô ta mặc chiếc váy ngắn ôm sát, ngồi gọn trên đùi Phó Dự Thâm, hai tay quàng qua cổ anh.
Anh ngồi trên ghế làm việc, cúi đầu nhìn cô ta với nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ đâm thẳng vào tim tôi.
Ngày trước, vì tôi, anh từng phá vỡ vô số nguyên tắc của bản thân.
Không ăn được đồ cay nhưng vẫn chiều tôi ăn đến mức xuất huyết dạ dày.
Là người sạch sẽ đến cực đoan nhưng vẫn cõng tôi trong lúc tôi say khướt suốt cả quãng đường.
Ghét nhất việc xuất hiện trước ống kính, vậy mà vẫn đồng ý chụp ảnh lên bìa tạp chí chỉ vì tôi thích.
Tôi hít sâu, ép mình gạt bỏ mọi ký ức, cầm đơn ly hôn bước ra khỏi nhà.
Tòa nhà tập đoàn Phó thị vẫn nguy nga như trước.
Trong lúc thang máy chậm rãi đi lên, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Đi ngang văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc trợ lý của anh ôm một chồng tài liệu đi tới.
“Phu nhân?”
Anh ta ngạc nhiên.
“Cô đến tìm Phó tổng sao?”
Tôi gật đầu, siết chặt tập hồ sơ trong tay.
“Tôi có một văn bản cần anh ấy ký.”
Trợ lý nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi, im lặng vài giây rồi nói:
“Đúng lúc tôi cũng vào trong, để tôi mang vào giúp cô.”
Tôi chần chừ một lát rồi đưa đơn ly hôn cho anh ta.
“Làm phiền anh.”
Trợ lý kẹp tờ đơn vào giữa tập tài liệu rồi gõ cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra...
Toàn thân tôi như cứng đờ.
Phó Dự Thâm đang quỳ một gối dưới sàn, cẩn thận xoa bóp chân cho Ôn Thư Ninh ngồi trên sofa.
Cô ta mặc váy ngắn, đôi chân trắng mịn gác lên đầu gối anh, nở nụ cười đầy mãn nguyện.
“Phó tổng, có vài tài liệu cần ngài ký.”
Nghe tiếng trợ lý, anh chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Vì còn bận chăm sóc Ôn Thư Ninh nên anh chẳng buồn xem nội dung, cầm bút ký ngay.
Đứng ngoài cửa, tôi tận mắt nhìn anh ký tên lên tờ đơn ly hôn.
Khóe môi chỉ còn nở được một nụ cười chua chát.
Kiếp trước, khi tôi bị bong gân lúc chơi cầu lông, anh cũng từng quỳ xuống bôi thuốc cho tôi dịu dàng như vậy.
Đến cả hơi thở cũng cố gắng thật nhẹ, sợ làm tôi đau.
“Phu nhân, xong rồi.”