Yêu Sai Hai Đời

Chương 3



Dù sao thủ tục ly hôn cũng sắp hoàn tất.

Chỉ ít ngày nữa thôi, căn nhà này sẽ không còn liên quan đến tôi nữa.

Dường như nhận ra điều gì, Phó Dự Thâm khẽ nhíu mày, định hỏi.

Nhưng Ôn Thư Ninh đã kéo nhẹ tay áo anh, nũng nịu:

“Dự Thâm, em đói rồi.”

“Muốn ăn gì? Anh bảo đầu bếp chuẩn bị.”

“Muộn thế này đừng làm phiền mọi người.”

Cô ta mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại liếc về phía tôi đầy khiêu khích.

“Chị Giang Mãn vẫn ở đây mà. Để chị ấy nấu giúp em là được.”

Phó Dự Thâm lập tức nhìn sang tôi.

“Không nghe thấy sao?”

“Đi làm đi.”

Ngực tôi nhói lên.

Tôi – người vợ hợp pháp – lại bị sai vào bếp phục vụ cho người phụ nữ khác.

Tôi chỉ khẽ cười, lặng lẽ bước vào bếp.

Tiếng máy hút mùi ù ù vang lên, tôi lơ đãng nhìn nồi dầu đang sôi sùng sục.

“Làm xong mì dầu ớt chưa?”

Giọng Ôn Thư Ninh vang lên phía sau.

“Sắp rồi.”

Tôi còn chưa kịp quay đầu thì cổ tay bỗng bị cô ta nắm chặt.

Ngay sau đó...

Cô ta dùng sức đè mạnh tay tôi xuống nồi dầu đang sôi.

“A...!”

Cơn đau dữ dội khiến tôi theo phản xạ vùng vẫy.

Dầu nóng bắn tung tóe khắp nơi.

Khi rút được tay ra, mu bàn tay đã phồng rộp, đỏ rực đến ghê người.

Ôn Thư Ninh lập tức hất vài giọt dầu lên cánh tay mình rồi ngồi phịch xuống đất, nước mắt lập tức trào ra.

“Có chuyện gì vậy?”

Nghe tiếng động, Phó Dự Thâm chạy vội vào.

Ôn Thư Ninh òa khóc.

“Dự Thâm... đều là lỗi của em... Em không nên nhờ chị Giang Mãn nấu mì dầu ớt... Nếu không chị ấy cũng không tức giận đến mức hất dầu nóng vào em...”

Vẻ mặt Phó Dự Thâm lập tức tối sầm.

Anh lao đến túm lấy cổ tay tôi.

“Cô còn muốn gây chuyện đến bao giờ?”

Tôi đau đến phát run, giơ bàn tay đã bỏng nặng lên.

“Anh mở mắt nhìn cho rõ!”

“Người bị thương nặng là tôi!”

Anh thoáng khựng lại.

Ôn Thư Ninh lập tức lắc đầu.

“Không phải em!”

“Chị ấy hất dầu vào em trước, sau đó cố ý làm bỏng chính mình để vu oan cho em!”

Tôi nhìn thẳng vào Phó Dự Thâm.

“Chỉ cần xem camera là biết ai nói dối.”

“Không cần.”

Anh lạnh lùng cắt ngang.

“Tôi tin Thư Ninh.”

Chỉ một câu nói ấy đã khiến trái tim tôi hoàn toàn vỡ vụn.

“Giang Mãn.”

“Cô đúng là hết thuốc chữa.”

Anh ra hiệu.

Hai vệ sĩ lập tức bước tới giữ chặt cánh tay còn lành của tôi.

“Nếu cô thích đổ tội cho người khác hất dầu nóng vào mình...”

“Vậy tôi sẽ giúp cô biến nó thành sự thật.”

“Phó Dự Thâm! Anh sẽ hối hận...!”

Tiếng kêu đau đớn của tôi nhanh chóng bị tiếng dầu sôi nuốt chửng.

Cơn đau như xé nát từng dây thần kinh.

Cuối cùng tôi ngất lịm.

Khi mở mắt lần nữa, hai bàn tay đã quấn kín băng trắng.

Đau đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng như bị dao cắt.

“Phu nhân! Cuối cùng bà cũng tỉnh!”

Bà Ngô chạy tới, hai mắt đỏ hoe.

“Để tôi gọi tiên sinh...”

“Không cần.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Chính anh ấy ra lệnh làm vậy.”

Bà Ngô kinh ngạc đến che miệng.

“Sao có thể...”

“Ngày trước tiên sinh còn không cho bà bước vào bếp. Chỉ cần bà trầy xước một chút là cậu ấy đã lo sốt vó...”

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Đúng vậy.

Ai cũng biết anh từng yêu tôi đến mức xem tôi như sinh mệnh.

Chỉ là không ai hiểu vì sao ở kiếp này, tình yêu ấy lại biến mất sạch sẽ.

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng.

Hai ngày nữa, tôi sẽ chính thức nhận được giấy ly hôn.

Sau đó sẽ rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Hôm sau là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội nhà họ Phó.

Tôi nghĩ, trước khi rời đi vẫn nên gặp bà lần cuối.

Vừa nhìn thấy bà, tôi đã nhẹ giọng nói:

“Bà nội... cháu và Phó Dự Thâm đã ly hôn rồi.”

Bà cụ nhìn tôi rất lâu rồi khẽ thở dài.

“Là thằng Dự Thâm không có phúc.”

“Sau này dù cháu không còn là cháu dâu nhà họ Phó thì vẫn mãi là đứa cháu gái bà thương nhất.”

“Chừng nào bà còn sống, người phụ nữ kia đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Phó.”

Mắt tôi cay xè.

Kiếp trước, bà cũng luôn đứng về phía tôi như vậy.

“Bà nghỉ ngơi nhé.”

“Cháu ra xe lấy câu đối mừng thọ tự tay viết cho bà.”

Ít phút sau, tôi cầm cuộn câu đối quay lại.

Đúng lúc định gõ cửa thì trong phòng vang lên tiếng động lạ.

Tôi lập tức đẩy cửa xông vào.

Khung cảnh trước mắt khiến tôi chết lặng.

Ôn Thư Ninh đang dùng gối bịt chặt mặt bà nội.

Hai tay bà yếu ớt bấu lấy mép giường, gương mặt đã tím tái vì thiếu dưỡng khí.

“Buông bà ra!”

Tôi lao tới đẩy mạnh Ôn Thư Ninh.

Chiếc gối rơi xuống đất.

Bà nội nằm bất động, môi tím tái.

“Có ai không! Mau gọi cấp cứu!”

Tiếng hét của tôi lập tức khiến mọi người chạy tới.

Phó Dự Thâm là người đầu tiên lao vào.

“Bà nội!”

Anh bế bà chạy thẳng về phía xe cứu thương.

Lướt qua tôi, ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trong phòng bệnh VIP.

Phó Dự Thâm ngồi lặng trước giường bệnh, gương mặt u ám.

“Nói.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ôn Thư Ninh lập tức bật khóc, chỉ thẳng về phía tôi.

“Là chị Giang Mãn!”

“Khi em vào đã thấy chị ấy dùng gối bịt mặt bà nội.”

“Em chạy tới ngăn cản thì chị ấy còn định bóp cổ em...”

Ánh mắt Phó Dự Thâm lạnh lẽo như lưỡi dao.

“Bà nội luôn coi cô như cháu ruột. Vậy mà cô cũng nỡ xuống tay?”

“Tôi không làm...”

“Đủ rồi!”

Anh giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ, giọng không còn chút độ ấm.

“Giang Mãn, cô phải trả giá cho chuyện này.”

Hai vệ sĩ lập tức giữ chặt lấy tôi.

“Đưa cô ta lên sân đỗ trực thăng.”

Trên tầng thượng, gió đêm hòa cùng mưa lạnh quất rát mặt.

Đứng trước chiếc trực thăng đang gầm rú, Phó Dự Thâm lạnh giọng ra lệnh:

“Trói cô ta vào trực thăng.”

“Thả lên trời.”

Chính anh tự tay buộc dây vào hai cổ tay tôi.

Móc khóa kim loại siết mạnh đến rách da.

Tôi run rẩy nhìn anh.

“Phó Dự Thâm... anh biết em sợ độ cao mà...”

Khóe môi anh cong lên đầy mỉa mai.

“Chính vì thế tôi mới chọn cách này.”

“Bao giờ cô chịu nói thật thì mới được xuống.”

Động cơ gầm lên.

Sợi dây căng cứng.

Cơ thể tôi bị kéo bật khỏi mặt đất.

Từ trên cao nhìn xuống, mọi tòa nhà chỉ còn nhỏ như những khối vuông li ti.

Cảm giác choáng váng khiến tôi gần như không thể thở.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu.

Qua bộ đàm, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:

“Tăng độ cao.”

Ba trăm mét.

Tôi hét đến khản cổ.

Nước mắt vừa trào ra đã bị gió cuốn tan.

Trực thăng tiếp tục bay lên.

Năm trăm mét.

Chương trước Chương tiếp
Loading...