Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi

Chương 9



26
Vừa nhìn thấy bức ảnh ấy, Châu Phỉ An lập tức nhắm mắt lại.

Đó chính là tấm ảnh anh từng gửi trả cho tôi.

Ngày ấy, sau kỳ thi đại học, tôi gửi ảnh tốt nghiệp và bảo anh đoán xem tôi là ai.

Anh cầm bút vẽ một trái tim màu đỏ.

Khoanh trọn chị gái tôi.

Còn tôi...

Đứng ngay sát bên cạnh chị.

Thế nên nét bút đỏ ấy cứ thế cắt ngang gương mặt tôi.

Trong tấm ảnh.

Chị đứng giữa vòng trái tim đỏ, nở nụ cười rạng rỡ.

Còn khuôn mặt vô cảm của tôi bị một nét đỏ lướt qua, nhòe đi giữa đám đông.

Có lẽ vì men rượu.

Cũng có lẽ vì mọi cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.

Bao uất ức chất chứa suốt nửa năm cuối cùng cũng vỡ òa.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tôi vừa khóc vừa hỏi anh:

"...Tại sao lại là chị tôi?"

"Tại sao..."

"Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy chị ấy?"

"Bố mẹ yêu chị."

"Bạn bè đều thích chị."

"Đến cả anh..."

"Ánh mắt đầu tiên cũng chỉ dừng trên chị tôi."

Tôi tủi thân đến mức không còn giữ được bình tĩnh.

Bao nhiêu chua xót tích tụ suốt bao năm.

Đều trút hết lên người Châu Phỉ An.

"Bố mẹ tôi chỉ là những người rất bình thường."

"Gia đình cũng chẳng khá giả."

"Nhưng chị tôi được học mọi thứ."

"Múa."

"Piano."

"Cello."

"Quốc họa."

"Họ luôn cho chị học những lớp tốt nhất."

"Vì chị xinh đẹp."

"Vì chị có thiên phú."

"Chị vừa có khí chất, vừa có tài năng."

"Ai cũng thích chị."

"Từ nhỏ, tiền mừng tuổi của chị cũng nhiều hơn tôi."

"Thầy cô, bạn học đều không tin Hứa Tụng là chị gái tôi."

"Có lần tôi nói với mẹ..."

"Tôi cũng muốn học piano."

"Nhưng mẹ chỉ bảo tôi phải hiểu chuyện."

"Phải biết bố mẹ vất vả."

"Suốt tuổi thơ..."

"Tôi chỉ mặc quần áo chị để lại."

"Trước khi lên cấp Hai..."

"Tôi chưa từng có một bộ quần áo mới thật sự thuộc về mình."

Tôi ngẩng đầu nhìn Châu Phỉ An.

Giọng nghẹn lại.

"...Tôi còn phải hiểu chuyện đến bao giờ nữa?"

 
27
Tôi biết.

Mình đang vô lý.

Chỉ là mượn Châu Phỉ An làm nơi trút hết những tủi thân và không cam lòng của bao năm qua.

Nước mắt khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe.

Thế nhưng...

Anh chưa từng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Chỉ lặng lẽ đứng nghe.

Rất chăm chú.

Đêm cuối đông lạnh buốt.

Lúc xuống xe quá gấp.

Trên người Châu Phỉ An chỉ mặc một chiếc áo len cashmere mỏng.

Đợi đến khi tôi khóc đến không còn sức.

Anh mới bước tới.

Đặt hai tay lên vai tôi.

Bàn tay lạnh ngắt.

Nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ.

"Piano."

"Cello."

"Vẽ tranh."

"Tôi cũng không biết."

Anh khẽ cười.

"Tôi đưa em đi học."

"Tôi học cùng em."

"Hai đứa mình cùng học."

Nghe xong câu ấy.

Nước mắt vừa ngừng lại của tôi lại tuôn ra.

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu liên tục.

"Không học."

"Tôi không học nữa."

"Tôi không thích piano."

"Không thích cello."

"Cũng chẳng thích vẽ."

Nước mắt rơi đầy lên vai áo và cổ anh.

Tôi nghẹn ngào lặp lại:

"Không học..."

Châu Phỉ An nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"Vậy không học."

Anh chậm rãi vuốt lưng tôi.

"Thế tôi dạy em cái khác."

"Dạy em trượt tuyết."

"Dạy em lướt sóng."

"Dạy em leo núi."

Anh cúi đầu nhìn tôi.

"Được không?"

"Tôi sẽ dạy em tất cả những thứ..."

"...mà chị em chưa từng biết."

Vừa nghe xong.

Tôi lại càng khóc dữ dội hơn.

Sự thiên vị của bố mẹ...

Tựa như một chiếc gai cắm sâu trong tim tôi.

Nó khiến tôi trở nên nhạy cảm.

Yếu đuối.

Luôn cảm thấy mình kém cỏi.

Và mãi mãi không dám ngẩng đầu.

 
28
Không biết chúng tôi đã đứng ở đó bao lâu.

Tuyết lất phất bắt đầu rơi.

Tôi được Châu Phỉ An ôm trong lòng.

Hơi ấm từ chiếc xe phía sau vẫn âm thầm lan tỏa.

Thế nhưng...

Cơ thể anh lại lạnh đến buốt tay.

Tôi vừa định bảo anh mặc thêm áo.

Đã nghe anh khẽ nói:

"Nhưng..."

"Em hiểu lầm tôi rồi."

Giọng anh rất nghiêm túc.

Tôi khựng lại.

Lặng lẽ nhìn anh.

"Khi em gửi tấm ảnh tốt nghiệp ấy."

"Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy..."

"Không phải chị gái em."

Anh lấy điện thoại ra.

Mở bức ảnh năm đó.

"Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên..."

"Là cái này."

Tầm mắt tôi vẫn còn nhòe vì nước mắt.

Tôi theo phản xạ đưa tay dụi mắt.

Châu Phỉ An lập tức giữ lấy cổ tay tôi.

"Dụi nhẹ thôi."

Anh khẽ nói.

Rồi cẩn thận nhặt sợi mi vừa rơi dưới mắt tôi.

Đến lúc ấy.

Tôi mới nhìn rõ màn hình điện thoại.

Điều anh phóng to đến cực hạn...

Không phải gương mặt ai.

Mà là...

Một chiếc đồng hồ.

Nó đang nằm trên cổ tay chị tôi.

Chiếc đồng hồ ấy.

Là quà sinh nhật mười sáu tuổi.

Bố mua cho cả hai chị em.

Sau năm mười sáu tuổi.

Thành tích của tôi luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn trường.

Cuối cùng...

Bố mẹ cũng bắt đầu chú ý đến tôi.

Cuối cùng...

Họ cũng hiểu thế nào là công bằng.

Và cuối cùng...

Tôi cũng có một món quà giống hệt chị gái.

Giọng Châu Phỉ An vang lên rất khẽ.

"Tôi đâu phải thần."

"Hai năm trời em chưa từng để lộ mặt."

"Em bảo tôi đoán."

"Tôi chỉ có thể tìm thứ mình từng nhìn thấy."

Anh tiếp tục mở một bức ảnh khác.

Vẫn là đề bài tôi từng gửi.

Trong ảnh.

Bàn tay trái của tôi đang giữ tờ giấy.

Ở góc ảnh.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay thấp thoáng xuất hiện.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nói từng chữ rất rõ ràng.

"Ánh mắt đầu tiên của tôi..."

"Chưa từng nhìn bất kỳ ai."

"Tôi nhớ từng chi tiết trong tất cả những tấm ảnh em gửi."

"Tôi nhớ cả chiếc đồng hồ này."

"Cho nên..."

"Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy..."

"Chính là chiếc đồng hồ."

Thật nực cười.

Tôi đã sống quá lâu dưới cái bóng của chị gái.

Đến mức...

Ngay cả bản thân tôi cũng tin rằng, mọi ánh mắt trên thế giới này đều sẽ ưu tiên nhìn về phía chị trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...