Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi
Chương 10
Khiến tôi trở thành con chim sợ cành cong.
Thế nên, khi Châu Phỉ An đoán sai.
Tôi thậm chí không cho anh lấy một cơ hội để giải thích.
Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Tại sao...
Người anh chọn lại là chị?
Tại sao...
Ánh mắt đầu tiên của anh lại rơi trên chị ấy?
Thật ra...
Chỉ cần người anh khoanh không phải chị gái tôi, dù có là bất kỳ ai khác.
Có lẽ tôi đã cười, rồi bảo anh:
"Đoán lại đi."
Là tôi quá căng thẳng.
Quá sợ hãi.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Cảm nhận bàn tay Châu Phỉ An dịu dàng xoa đầu mình.
"Đó là toàn bộ lời giải thích của tôi."
Anh khẽ nói.
"Tôi cũng không ngờ mình lại xui xẻo như vậy."
"Vừa đoán..."
"Đã đoán trúng đáp án sai nhất."
Anh bất đắc dĩ cười.
"Lúc đó tôi còn chẳng biết em có chị gái."
"Nhìn thấy chiếc đồng hồ, tôi chắc chắn mình đoán đúng."
"Còn hí hửng vẽ thêm một trái tim xấu xí."
"Kết quả..."
"Điều tôi nhận được chỉ là thông báo bị em chặn."
"Đến một lời giải thích cũng không có."
Nói đến đây, Châu Phỉ An bỗng bật cười.
Anh cố tình trêu tôi.
"Biết rõ đầu đuôi rồi..."
"Giờ tôi quyết định tha thứ cho chuyện em chặn tôi."
Tôi đưa tay lau nước mắt.
Chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Rồi quay mặt đi.
"Tôi muốn về ngủ."
Châu Phỉ An cúi đầu nhìn tôi rất lâu.
Như muốn xác nhận tôi đã thật sự bình tĩnh lại.
Đến khi tôi bị nhìn đến mức mất tự nhiên.
Anh mới khẽ nắm lấy cổ tay tôi.
"Đi."
"Tôi đưa em về."
29
Men rượu kéo dài đến tận ngày hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy.
Đã là đầu giờ chiều.
Mở mắt ra.
Ký túc xá yên tĩnh lạ thường.
Người ngồi bên giường tôi...
Lại là chị gái.
Nghe thấy tiếng động.
Chị quay sang nhìn.
"Tỉnh rồi?"
"Có muốn ăn gì không?"
Giữa mùa đông.
Chị vẫn mặc rất mỏng.
Dáng người thanh mảnh.
Gương mặt xinh đẹp đến mức gần như không tìm được khuyết điểm.
Tôi khẽ lắc đầu.
"Em chưa đói."
Chị cúi xuống quan sát tôi.
Rồi đưa sang một chiếc túi giấy.
"Bên trong có một chiếc váy."
"Chị tự thiết kế."
"Cũng là chị tự may."
Ánh mắt chị dịu đi.
"Hồi nhỏ..."
"Chẳng phải em luôn tủi thân vì không có quần áo mới sao?"
"Sau này..."
"Tất cả những bộ chị thiết kế."
"Đều sẽ có một phần dành cho em."
Tôi không nói gì.
Chỉ cảm thấy sống mũi cay xè.
Vùi mặt vào chăn.
Khẽ lẩm bẩm:
"Có lúc em thật sự thấy chị rất đáng ghét."
"Nhưng..."
"Muốn ghét cũng không ghét nổi."
Chị gật đầu rất bình tĩnh.
"Đúng."
"Bố mẹ thiên vị chị."
"Chị là người được hưởng lợi."
"Em ghét chị cũng là điều nên làm."
Giọng chị vẫn rất bình thản.
"Nhưng lúc đó..."
"Chị cũng chỉ là một đứa trẻ."
"Chị cũng chẳng quyết định được gì."
"Thấy em thích học múa."
"Chị từng xin mẹ cho em học cùng."
Chị bật cười.
"Có lẽ em không biết."
"Hôm đó mẹ đánh chị."
"Nói chị không chịu cố gắng."
"Nói chị muốn trốn học."
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Chuyện ấy...
Tôi hoàn toàn không biết.
Nhưng chị chỉ cười.
Như thể tất cả đã qua từ rất lâu.
"Em luôn ghét chuyện chị hết yêu người này lại quen người khác."
"Nhưng mấy người đó..."
"Vừa ngốc."
"Lại nhiều tiền."
"Chị chỉ cần chọn vài người thuận mắt."
"Yêu một thời gian."
"Là có thể tích lũy đủ tiền."
"Để hai chị em mình sớm có khả năng rời khỏi căn nhà ấy."
Tôi vẫn luôn biết.
Chị là người lý trí.
Cũng rất tỉnh táo.
Nhưng tôi chưa từng biết...
Ẩn sau sự cưng chiều bố mẹ dành cho chị.
Lại là một sự kiểm soát ngột ngạt đến vậy.
30
Nhưng rất nhanh.
Chị đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Rồi đột nhiên hỏi:
"Tối qua em khóc gì trước mặt Châu Phỉ An vậy?"
Tôi ngẩn người.
"...Sao chị biết?"
Chị bật cười.
"Sao chị lại không biết được?"
"Là chị xuống cổng ký túc xá đón em."
"Hôm qua chính cậu ấy đưa em về."
Sau khi khóc một trận trước mặt Châu Phỉ An.
Tôi gần như cạn sạch sức lực.
Vừa lên xe đã ngủ mất.
Hoàn toàn không biết chuyện sau đó.
Chị chưa bao giờ giấu tôi điều gì.
Mọi chuyện của chị.
Đều kể cho tôi nghe.
Vì thế...
Nhìn ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi của chị.
Sau một lúc do dự.
Tôi vẫn kể hết.
Từ hai năm đồng hành cùng Châu Phỉ An thời cấp Ba.
Đến chuyện anh nhận nhầm người trong bức ảnh tốt nghiệp.
Cả những lời khóc lóc tối qua.
Nghe xong.
Chị im lặng khá lâu.
Rồi khẽ tặc lưỡi.
"Cậu ta giải thích vậy mà em đã tin?"
Tôi khẽ đáp:
"Hôm chụp ảnh tốt nghiệp..."
"Chị đeo đồng hồ."
"Còn em thì không."
Chị như chợt hiểu ra.
"Thảo nào."
"Lúc yêu nhau."
"Cậu ta cứ dò hỏi chuyện trước đây của chị."
Chị nhìn tôi.
Rồi chậm rãi nói:
"Nhưng thật ra..."
"Thời gian hai người yêu nhau."
"Cộng lại còn chưa đến hai tuần."
"Cũng chỉ nắm tay đúng hai lần."
Nói xong.
Chị nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Em muốn yêu ai."
"Chị không can thiệp."
"Nhưng đừng ngốc đến mức để người ta lừa."
Nói rồi chị đứng dậy.
"Chị còn có tiết."
"Trên bàn có cháo."
"Nhớ ăn."
Chị cầm túi chuẩn bị đi.
Ngay trước khi cánh cửa mở ra.
Tôi khẽ gọi:
"Chị."
Chị dừng bước.
Quay đầu lại.
"Sao?"
Tôi kéo chăn che nửa khuôn mặt.
Nhỏ giọng nói:
"Không có gì..."
"Hôm qua có tuyết."
"Hai hôm nay chị nhớ mặc ấm."
Chị nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng mới khẽ đáp:
"Ừ."
"Chị biết rồi."
31
Năm ba đại học.
Tôi bắt đầu theo giảng viên đến công trường tham gia dự án.
Ngày nào tan làm.
Mặt mũi cũng lấm lem bụi đất.
Còn người đợi tôi...
Luôn là chị gái với vẻ ngoài xinh đẹp, chỉn chu.
Và Châu Phỉ An trong bộ âu phục phẳng phiu.
Năm ấy.
Công ty thiết kế của chị đã dần có chỗ đứng.
Châu Phỉ An cũng bị bố gọi về tập đoàn thực tập.
Đó là năm thứ năm tôi quen anh.
Cuối cùng...
Tôi cũng gật đầu đồng ý ở bên anh.
Sự nhạy cảm.
Sự tự ti.
Và những tổn thương kéo dài suốt mười tám năm đầu đời.
Không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể biến mất.
Tôi chưa từng đủ dũng cảm để bước ra.
Nhưng...
Chị gái có đủ kiên nhẫn.
Châu Phỉ An cũng vậy.
Hai người họ chưa từng ép tôi.
Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Đợi tôi từng chút một bước ra khỏi chiếc vỏ tự bảo vệ mình.
Và rồi.
Cuối cùng tôi cũng đủ dũng cảm.
Tự tay phá vỡ lớp vỏ bao bọc trái tim suốt bao năm.
Bước về phía ánh sáng.
Đón lấy mùa xuân...
Thuộc về riêng mình.