Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi

Chương 8



23
Có tiếng bước chân dồn dập tiến về phía tôi.

Tôi dụi dụi mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ mịt vì men rượu.

Chưa kịp nhận ra người trước mặt là ai...

Một bàn tay hơi lạnh đã nhẹ nhàng đỡ lấy gáy tôi.

Cánh tay còn lại vòng qua eo, từ tốn kéo tôi đứng dậy.

Anh không nói gì.

Chỉ đứng trước mặt, cẩn thận quan sát tôi từ đầu đến chân.

Ngay cả mái tóc rũ xuống cũng được anh vén sang một bên để xem cổ tôi có bị thương hay không.

Dưới ánh đèn mờ.

Tôi thấy hàng mày anh nhíu chặt.

Cuối cùng, bàn tay ấy khẽ áp lên trán tôi.

"Có chỗ nào không khỏe không?"

Anh thấp giọng hỏi.

Trên người anh phảng phất mùi hương mát lạnh quen thuộc.

Cả người tôi nóng ran vì rượu.

Theo bản năng, tôi khẽ dụi mặt vào vai anh.

Cơ thể người đang ôm tôi lập tức cứng lại.

Tôi lẩm bẩm:

"...Buồn ngủ."

Bàn tay anh chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc tôi.

Động tác dịu dàng đến mức gần như không cảm nhận được.

Một lúc sau mới bất đắc dĩ nói:

"Uống có chút mà cũng dám chạy vào nhà vệ sinh ngủ."

Anh cởi chiếc áo lông vũ trên người.

Quấn kín lấy tôi.

Sau đó cúi xuống, dễ dàng bế tôi lên.

Ý thức lúc ấy đã mơ hồ.

Nhưng kỳ lạ thay...

Ở trong vòng tay anh, tôi lại cảm thấy vô cùng yên tâm.

Mùi hương ấy rất quen.

Cách anh ôm tôi cũng rất quen.

Cho đến khi được đặt vào ghế phụ trên xe.

Người kia nghiêng người sang cài dây an toàn cho tôi.

Khẽ nói:

"Đưa em về nghỉ."

Thế nhưng...

Xe vừa lăn bánh.

Cơn choáng váng lập tức ập tới.

Tôi vội đập lên cửa kính.

"...Dừng lại."

"Khó chịu..."

Tôi ôm đầu, giọng nói mềm nhũn.

Anh lập tức đạp phanh.

Nghiêng người định gỡ tay tôi ra để xem tôi thế nào.

Tôi chỉ lắc đầu.

Rồi chui cả người vào trong chiếc áo lông vũ của anh.

Không biết đã bao lâu.

Ngay lúc tôi sắp ngủ tiếp.

Xe lại khởi động.

Cơn say lại kéo đến.

Tôi tiếp tục đập cửa xe.

"Dừng..."

Anh đành bật cười đầy bất lực.

Không lái nữa.

Chỉ đỗ xe bên lề đường.

Trong cơn mơ màng.

Tôi nghe thấy giọng nói rất khẽ.

Rất trầm.

"...Ngày thường thì yên lặng như thế."

"Say rượu lại đáng yêu thật."

Đêm đông tĩnh mịch.

Chiếc xe cứ lặng lẽ đỗ bên đường.

Tôi ngủ rất sâu.

Mơ hồ cảm nhận được...

Có một ánh mắt vẫn luôn dịu dàng dõi theo mình.

 
24
Trong giấc ngủ.

Mùi hương thanh mát quen thuộc vẫn bao quanh tôi.

Đến khi trên trán chợt truyền đến cảm giác lành lạnh.

Tôi bỗng mở mắt.

Người trước mặt vừa kịp đứng thẳng dậy.

Hình như đang định lùi ra.

"...Châu Phỉ An?"

Tôi cau mày gọi tên anh.

Theo bản năng đưa tay chạm lên trán.

Hơi lạnh vừa rồi...

Là nụ hôn của anh.

Men rượu trong đầu gần như tan sạch.

Tai Châu Phỉ An lập tức đỏ lên.

Anh mím môi.

Giả vờ bình tĩnh hỏi:

"Còn thấy khó chịu không?"

Tôi chỉ nhìn anh.

Rồi kéo chiếc áo lông vũ trên người xuống, đưa trả lại.

Ngay sau đó mở cửa xe.

Định bước xuống.

Động tác của Châu Phỉ An còn nhanh hơn.

Tôi vừa đặt chân xuống đất.

Anh đã vòng qua chắn ngay trước mặt.

"Sao vậy?"

Anh thấp giọng hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"...Vừa rồi."

"Tại sao anh lại hôn tôi?"

Sắc mặt Châu Phỉ An khẽ thay đổi.

Điều mà bấy lâu nay tôi vẫn cố trốn tránh...

Cuối cùng cũng bị phơi bày trước mắt.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

"...Anh nhận ra rồi."

"Đúng không?"

Tôi mím môi.

"Người đó..."

"Là tôi."

 
25
Châu Phỉ An vẫn rất bình tĩnh.

Anh đứng chắn trước mặt tôi.

Ánh mắt không hề rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

Khẽ đáp:

"Ừ."

Tôi hỏi:

"Anh phát hiện từ lúc nào?"

Đêm đông yên ắng.

Giọng anh trầm và dịu hơn bao giờ hết.

"Khoảng thời gian chị em đi thực tế."

"Hôm học Toán cao cấp..."

"Tôi nhìn thấy tờ giấy nháp của em."

"Nhận ra nét chữ."

Tôi chậm rãi nhắm mắt.

Hóa ra...

Còn sớm hơn cả những gì tôi từng nghĩ.

Tôi lại hỏi:

"Nhưng tôi chưa từng gửi chữ viết tay cho anh."

Phần lớn ảnh tôi gửi đều chỉ có đề bài.

Sạch sẽ.

Không hề có nét bút của mình.

Thế nhưng...

Châu Phỉ An như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Anh mở điện thoại.

Đưa cho tôi xem một tấm ảnh chụp từ hơn một năm trước.

Trong ảnh là một đề Vật lý.

Ở góc dưới.

Lộ ra một phần giấy nháp của tôi.

Trên đó là vài dòng phép tính viết vội.

Anh phóng to bức ảnh.

Đầu ngón tay chỉ vào góc nhỏ ấy.

"Ở đây."

"Là chữ của em."

Tôi chỉ biết cau mày.

Vừa thấy buồn cười.

Lại vừa thấy bất lực.

Một góc chữ nhỏ đến như vậy...

Anh lại nhớ rõ.

Thế nhưng...

Ngày ấy, anh lại không nhận ra tôi trong bức ảnh tốt nghiệp.

Châu Phỉ An tiếp tục nói.

Có lẽ những lời này anh đã giữ trong lòng rất lâu.

Anh mở album ảnh trên điện thoại.

"Hai năm."

"Em gửi cho tôi tổng cộng ba mươi ba tấm ảnh."

"Ba mươi tấm đều là đề bài."

Anh khàn giọng nói:

"Khoảng thời gian em chặn tôi."

"Tôi không tìm được em."

"Mỗi ngày chỉ có thể mở đi mở lại những bức ảnh này."

Tôi khẽ cười.

Rồi cũng lấy điện thoại của mình ra.

Album của tôi rất ít ảnh.

Trong mục Yêu thích...

Chỉ có duy nhất một tấm.

Tôi mở nó.

Đưa cho Châu Phỉ An xem.

Khẽ hỏi:

"Vậy..."

"Trong bức ảnh này..."

"Anh tìm thấy tôi ở đâu?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...