Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi

Chương 7



19
Sự xuất hiện của Châu Phỉ An khiến bầu không khí giữa tôi và nam sinh trước mặt lập tức trở nên gượng gạo.

Tôi đành dẫn cậu ấy lên thêm hai tầng lầu.

Đến nơi vắng người hơn, tôi mới khẽ lên tiếng:

"Xin lỗi."

"Hiện tại tôi chưa muốn yêu."

Sau một thoáng im lặng, tôi lại nhỏ giọng nói thêm:

"Cảm ơn cậu."

"Đây là lần đầu tiên có người nói tôi là một người đặc biệt."

Thật ra...

Đã từng có một người nói với tôi như thế.

Chỉ là ở đầu bên kia màn hình.

Khoảng thời gian ôn thi lớp Mười Hai bận rộn nhất.

Có lần tôi hỏi anh:

Sao vẫn chưa chịu đi ngủ?

Anh trả lời:

【Vì tối đến em mới chịu trả lời tin nhắn nhanh hơn một chút.】

【Ban ngày em toàn mặc kệ tôi.】

Tôi bị anh chọc cười.

【Anh có nhiều bạn như vậy, chẳng lẽ không tìm được người khác nói chuyện sao?】

Anh đáp rất nhanh.

【Không.】

Rồi lại gửi thêm:

【Em là người đặc biệt nhất.】

【Những người khác tôi chẳng muốn để ý.】

【Tôi chỉ muốn nói chuyện với em.】

Ánh mắt nam sinh trước mặt thoáng hiện vẻ thất vọng.

Cậu ấy cười bất đắc dĩ.

"Tớ cũng đoán trước sẽ bị từ chối."

Sau đó cậu ấy nói tiếp:

"Có lẽ cậu không biết, chúng ta học cùng lớp."

"Ngày nhập học, tớ đã chú ý đến cậu rồi."

Cuối cùng, trước khi rời đi, cậu ấy chỉ cười nói:

"Vậy... bắt đầu từ bạn bè nhé."

 
20
Đáng tiếc...

Cậu ấy không có cơ hội đó.

Ngay ngày hôm sau.

Trong tiết học chung của Học viện Kỹ thuật.

Chỗ ngồi cạnh tôi lại bị Châu Phỉ An chiếm mất.

Tôi ngồi sát phía trong cạnh tường.

Anh thản nhiên ngồi ở mép ngoài.

Giữa hai người còn cách một chiếc bàn trống.

Thế nhưng chỉ cần Châu Phỉ An lạnh mặt ngồi ở đó.

Không một ai dám bước tới.

Tôi càng lúc càng không hiểu nổi những hành động gần đây của anh.

Kỳ thi cuối kỳ đã cận kề.

Tôi cũng chẳng còn tâm trí để để ý đến sự khác thường ấy nữa.

Trong học viện, chuyện Châu Phỉ An và chị tôi chia tay gần như ai cũng biết.

Bởi vậy, thấy anh ngày nào cũng mang vẻ mặt lạnh tanh đến lớp, mọi người đều mặc nhiên cho rằng...

Anh vẫn chưa vượt qua cú sốc thất tình.

Trước kỳ thi.

Tôi ở thư viện ôn bài đến tận mười hai giờ đêm.

Đúng lúc ấy.

Có người kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Một hộp bánh ngọt được đặt nhẹ lên bàn.

Tôi nhìn chiếc hộp được gói rất đẹp.

Rồi ngước lên.

Đối diện là Châu Phỉ An.

Tôi hỏi:

"Có ý gì?"

Anh đẩy quyển bài tập về phía tôi.

Lý do nghe rất chính đáng.

"Muốn nhờ em giảng bài."

Ánh mắt anh vẫn cúi xuống quyển vở.

Không nhìn tôi.

Chỉ lặng lẽ đẩy hộp bánh đến gần hơn.

"Coi như quà cảm ơn."

 
21
Tôi đưa tay day nhẹ thái dương.

Rất lâu sau vẫn không lên tiếng.

Đến khi Châu Phỉ An ngẩng đầu nhìn tôi.

Đêm khuya.

Góc thư viện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ.

Hình như cả không gian chỉ còn hai chúng tôi.

Anh hạ thấp giọng.

"Hứa Ninh."

"Giảng giúp tôi đi."

"Mọi người đều bảo thành tích em rất tốt."

Nói xong.

Anh còn khẽ chạm vào cánh tay tôi.

"Tôi thật sự không biết làm."

Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ chân thành ấy.

Trong đầu bất giác hiện lên những đêm ôn thi năm lớp Mười Hai.

Mỗi lần gặp câu cuối của đề Toán hay Vật lý mà không giải nổi.

Tôi đều chụp ảnh gửi cho anh.

Châu Phỉ An sẽ viết từng bước giải cẩn thận lên giấy nháp.

Sau đó chụp lại gửi cho tôi.

Một bài tập trước mắt...

Đối với anh vốn chẳng hề khó.

Không thể nào có chuyện anh không biết làm.

Nếu lúc này tôi vạch trần anh...

Hoặc từ chối anh...

Tôi khẽ nhìn gương mặt bình tĩnh của Châu Phỉ An.

Một suy đoán trong lòng gần như sắp có đáp án.

Nhưng tôi không dám nghĩ tiếp.

Đầu óc rối bời.

Cuối cùng...

Tôi vẫn nhận lấy quyển bài tập.

Kiên nhẫn giảng từng bước cho anh.

Đến khi giảng xong.

Tôi ngẩng đầu.

Lúc ấy mới phát hiện...

Châu Phỉ An nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đã dừng trên mặt tôi từ lúc nào.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy...

Dường như có một tầng dịu dàng rất nhạt.

Tôi không biết anh đã nhìn mình bao lâu.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng càng lúc càng rõ.

Tôi vội trả quyển bài tập lại.

"Xong rồi."

Lúc ấy Châu Phỉ An mới như bừng tỉnh.

Anh chậm rãi thu dọn đồ.

Khẽ nói:

"Hình như... vẫn còn chỗ chưa hiểu."

Tôi không thèm ngẩng đầu.

"Khả năng của tôi có hạn."

"Anh tìm người khác đi."

Lời từ chối chẳng hề khách sáo.

Thế nhưng Châu Phỉ An lại bật cười.

Anh nhìn tôi.

"Cảm ơn em."

Một lúc sau, anh lại khẽ gọi:

"Hứa Ninh."

 
22
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ.

Lớp tổ chức một buổi liên hoan trước kỳ nghỉ đông.

Ban đầu tôi định từ chối.

Thế nhưng lớp trưởng đích thân đến tìm.

Cậu ấy rất coi trọng tinh thần tập thể.

Mỗi lần lớp có hoạt động đều đặc biệt để ý xem tôi có tham gia hay không.

Cuối cùng...

Tôi vẫn không nỡ từ chối lòng tốt ấy.

Buổi liên hoan đầu tiên sau khi bước vào đại học.

Cũng là lần đầu tiên mọi người được thật sự thả lỏng.

Trên bàn bày đầy bia rượu.

Tống Hạo Nam ngồi cạnh tôi.

Suốt cả bữa, cậu ấy đều giúp tôi từ chối những ly rượu mà bạn học liên tục đưa tới.

Tống Hạo Nam chính là nam sinh từng tỏ tình với tôi ở thư viện.

Sau khi bị từ chối.

Quả thật cậu ấy không vượt quá giới hạn thêm lần nào nữa.

Chỉ âm thầm quan tâm tôi nhiều hơn trước.

Dẫu vậy...

Tôi vẫn uống không ít.

Bố tôi uống rất giỏi.

Chị tôi cũng vậy.

Tôi cứ ngỡ tửu lượng của mình cũng không tệ.

Ai ngờ...

Mới hai ly.

Đầu óc đã bắt đầu quay cuồng.

Không muốn làm trò trước mặt cả lớp.

Nhân lúc còn đủ tỉnh táo.

Tôi đứng dậy định vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tống Hạo Nam lập tức đi theo vài bước.

"Hứa Ninh, cậu sao thế?"

Tôi xua tay.

Vẫn còn đủ tỉnh để trả lời.

"Tớ chỉ vào rửa tay thôi."

Nhưng vừa bước vào nhà vệ sinh.

Mọi thứ trước mắt đã bắt đầu xoay tròn.

Tôi định ngồi xổm trong góc nghỉ một lúc cho tỉnh rượu.

Không biết đã ngủ quên từ lúc nào.

Chỉ biết...

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Thế nên.

Tiếng "Rầm!" khi cánh cửa bị ai đó đạp mạnh bật tung mới vang lên chói tai như vậy.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Lúc ấy mới nhận ra...

Mình vẫn đang ngồi co ro trong góc nhà vệ sinh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...