Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi

Chương 6



16
Kể từ hôm đó...

Tôi phát hiện mình thường xuyên bắt gặp Châu Phỉ An.

Trước kia anh vốn là kiểu người thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Thế nhưng bây giờ, anh lại đi học đầy đủ.

Ngày nào cũng xuất hiện đúng lúc chuông vào lớp vừa reo.

Rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi ở hàng cuối.

Bất kể hoạt động nào của học viện, đâu đâu cũng thấy bóng dáng anh.

Ban đầu, vì cùng học một học viện, tôi nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp.

Cho đến lần thứ ba làm bài tập nhóm.

Châu Phỉ An lại được xếp chung nhóm với tôi.

Lúc ấy tôi mới chậm chạp nhận ra...

Có gì đó không ổn.

Đúng lúc này, chị tôi cũng đã kết thúc chuyến đi thực tế trở về.

Hai hôm trước, chị hẹn tôi ra ngoài ăn tối.

Trong bữa cơm, chị thản nhiên nói:

"Chị với Châu Phỉ An chia tay rồi."

"Là chia tay trong êm đẹp."

Giọng chị nhẹ tênh như đang kể chuyện của người khác.

"Yêu cậu ấy hết thú vị rồi."

Chị còn bảo:

"Lúc nói chia tay, cậu ấy đồng ý rất nhanh."

Nghĩ đến đó, tôi quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh.

Đầu thu.

Châu Phỉ An chỉ mặc một chiếc áo phông đen đơn giản.

Một tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên mặt bàn.

Anh đang nhìn tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau...

Anh lập tức dời mắt sang chỗ khác.

Động tác né tránh vụng về đến mức chẳng thể che giấu.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:

"...Anh và chị tôi chia tay rồi sao?"

 
17
Có lẽ không ngờ tôi sẽ chủ động bắt chuyện.

Châu Phỉ An thoáng khựng lại.

Rồi rất nhanh thả lỏng người, dựa lưng vào ghế.

Anh khẽ lắc chân.

Giọng nói trầm thấp:

"Ừ."

Tôi nhìn anh.

"Bây giờ anh tiếp cận tôi..."

"Là muốn thông qua tôi để liên lạc với chị gái tôi sao?"

Lời vừa dứt.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Châu Phỉ An cũng biến mất.

Đường nét gương mặt vốn đã sắc lạnh, lúc không biểu cảm càng khiến người khác thấy áp lực.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó bình tĩnh nói từng chữ:

"Không phải."

"Tôi muốn theo đuổi ai..."

"Cũng không cần nhờ người khác giúp."

Vừa nói xong câu ấy.

Dường như anh cũng không kiềm chế nổi cảm xúc.

Đột ngột quay mặt sang chỗ khác.

Ánh nắng rơi trên gương mặt nghiêng của anh.

Tôi đã định thu hồi ánh mắt.

Lại nghe anh chậm rãi nói tiếp:

"Hơn nữa..."

"Tôi với chị em không còn khả năng nữa."

 
18
Sau cuộc trò chuyện đó.

Châu Phỉ An quả thật yên tĩnh được hai ngày.

Thế nhưng...

Tôi luôn có cảm giác phía sau có một ánh mắt âm thầm dõi theo mình.

Ngay cả khi ngồi trong thư viện.

Cảm giác ấy cũng mãnh liệt đến mức không thể xem nhẹ.

Cuối cùng tôi quay đầu lại.

Thế nhưng người đối diện không phải Châu Phỉ An.

Mà là một nam sinh xa lạ ngồi sau màn hình máy tính.

Bị tôi bắt gặp đang nhìn trộm.

Cậu ấy lập tức đỏ bừng cả mặt.

Tôi chủ động hẹn cậu ấy ra khu cầu thang.

Nam sinh có gương mặt thanh tú, đeo kính, trông rất nhã nhặn.

Đứng trước mặt tôi, cậu ấy căng thẳng đến mức phải đưa tay chỉnh lại gọng kính.

Một lúc sau mới lấy hết can đảm mở lời.

"Hứa Ninh..."

Ngay cả giọng nói cũng hơi lắp bắp.

"Tớ đã để ý cậu từ lâu rồi."

"Vừa nãy cứ nhìn cậu mãi... xin lỗi."

Hít sâu một hơi, cậu ấy tiếp tục:

"Thật ra..."

"Tớ muốn theo đuổi cậu."

"Chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp."

Mười tám năm qua.

Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp bày tỏ tình cảm với tôi.

Điều kỳ lạ là...

Tôi không hề thấy tim đập nhanh.

Cũng chẳng cảm thấy hồi hộp.

Chỉ có chút tò mò.

Tôi nhìn cậu ấy.

"Tại sao?"

"Chúng ta còn chưa quen nhau mà."

Nhờ gen tốt của bố mẹ.

Tôi cũng có ngoại hình không tệ.

Thậm chí từng có người khen tôi xinh.

Nhưng...

Tính cách của tôi quá hướng nội.

Nhút nhát.

Ít nói.

Không giỏi giao tiếp.

Tôi chưa từng nghĩ trên người mình có điều gì đáng để người khác chú ý.

Càng không hiểu vì sao nam sinh trước mặt lại căng thẳng đến vậy.

Cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc.

"Tớ thấy cậu rất đặc biệt."

"Rất yên tĩnh."

"Khí chất cũng rất dịu dàng."

Nói đến đây, cậu ấy khẽ mỉm cười.

"Không hiểu sao..."

"Tớ luôn muốn được đến gần cậu."

Đúng lúc ấy.

Cửa thoát hiểm phía sau đột nhiên bị đẩy mạnh.

"Rầm!"

Một người mặc nguyên cây đen bước vào.

Dáng người cao ráo, đôi chân thẳng và dài.

Anh đi ngang qua phía sau chúng tôi.

Thuận tay ném nửa cốc cà phê còn lại vào thùng rác.

Sau đó không nói một lời.

Chỉ bước xuống vài bậc cầu thang, tựa người vào bệ cửa sổ rồi cúi đầu nhìn điện thoại.

Là...

Châu Phỉ An.
 
 
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...