Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi

Chương 5



13
“Ban nhạc cậu ấy thích, game cậu ấy hay chơi, chị còn chưa từng nghe tên bao giờ.”

“Hỏi mãi thì chị thấy mệt, mà cậu ấy cũng chẳng vui.”

Chị chống cằm, hờ hững nói:

“Giờ gặp nhau cũng chẳng biết nói gì.”

Chiều hôm ấy, trên đường trở về ký túc xá.

Khi đi ngang sân bóng rổ của trường, tôi vô tình nhìn thấy Châu Phỉ An.

Hôm nay chị tôi theo giảng viên của Học viện Nghệ thuật đi thực tế.

Lần này, anh không đi cùng chị.

Nắng đầu thu vẫn gay gắt.

Sân bóng ngoài trời chỉ lác đác vài người.

Bên cạnh Châu Phỉ An có mấy nam sinh nữa.

Nhưng anh gần như chẳng nói câu nào.

Từng động tác dẫn bóng đều mạnh bạo, dứt khoát, giống như đang trút hết cảm xúc bực bội trong lòng.

Tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang lên liên tiếp, nặng nề đến chói tai.

Không ai trên sân dám mở miệng.

Tôi đứng ngoài hàng rào lặng lẽ nhìn anh một lúc.

Rồi xoay người rời đi.

Đêm hôm đó.

Sau đúng hai tháng.

Tôi đăng nhập lại tài khoản phụ đã bị bỏ quên kể từ ngày chặn Châu Phỉ An.

Đó là tài khoản tôi lập riêng để nói chuyện với anh.

Sau khi kéo anh vào danh sách đen, khung trò chuyện hoàn toàn im lặng.

Thế nhưng biểu tượng lời mời kết bạn lại hiện con số 99+.

Tôi bấm mở.

Suốt hai tháng qua...

Châu Phỉ An đã không ngừng đổi hết tài khoản này đến tài khoản khác để gửi lời mời.

Tôi lướt từng dòng ghi chú.

Lúc mới bị chặn, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh liên tục hỏi vì sao tôi lại làm vậy.

Sau đó là tức giận.

Trong phần ghi chú, anh còn đe dọa sẽ có cách tìm ra tôi.

Rồi tôi nhìn xuống thời gian.

Đó là đúng dịp khai giảng đại học.

Ngày đầu tiên nhập học...

Cũng là ngày Châu Phỉ An gặp chị tôi trước cổng trường.

Suốt hơn nửa tháng sau đó.

Không còn thêm bất kỳ lời mời kết bạn nào nữa.

Cho đến hai tuần trước.

Anh lại bắt đầu đổi tài khoản để gửi lời mời.

Chỉ là...

Lần này, phần ghi chú hoàn toàn trống rỗng.

Không còn chất vấn.

Không còn giận dữ.

Chỉ còn những lời mời kết bạn lặng lẽ.

Ngón tay tôi khựng trên màn hình.

Đúng lúc định thoát ra, điện thoại bỗng rung lên.

Một lời mời mới xuất hiện.

Ảnh đại diện màu đen.

Tên tài khoản chỉ là một dãy ký tự hỗn loạn.

Trong phần ghi chú chỉ có ba chữ.

Ba chữ ngắn ngủi nhưng chất chứa sự hoang mang và tuyệt vọng.

【Em ở đâu?】

Tim tôi chợt đập mạnh.

Tôi cuống quýt định tắt màn hình.

Không ngờ lại lỡ tay bấm vào Đồng ý kết bạn.

Ngay lập tức.

Đầu bên kia gửi tới một dấu chấm hỏi.

Tiếp đó là hàng loạt tin nhắn dồn dập.

Thông báo liên tục hiện lên kín màn hình.

Thế nhưng...

Tôi không dám mở bất kỳ tin nào.

Tôi ép mình bình tĩnh.

Rồi một lần nữa kéo tài khoản ấy vào danh sách đen.

Sau đó đăng xuất khỏi tài khoản phụ.

 
14
Sáng hôm sau.

Tôi vẫn như mọi ngày, ngồi một mình ở dãy cuối lớp học.

Tiếng chuông vào tiết vừa vang lên.

Giảng viên cầm giáo án bước lên bục.

Đúng lúc ấy, cửa sau phòng học bị đẩy mở.

Học viện Kỹ thuật vốn đông sinh viên.

Giảng đường lớn gần như kín hết chỗ.

Người đứng ngoài cửa chỉ liếc một vòng.

Sau đó xách balô đi thẳng về phía tôi.

Là Châu Phỉ An.

Dù không quay đầu nhìn.

Tôi vẫn cảm nhận rõ bầu không khí lạnh lẽo bao quanh anh.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

Không nói gì.

Cũng không làm gì.

Chỉ im lặng ngồi đó.

Tôi gần như đoán được nguyên nhân khiến tâm trạng anh tệ đến vậy.

Nhưng tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếp tục chăm chú nghe giảng.

Đến giờ nghỉ.

Cả lớp bắt đầu ồn ào.

Châu Phỉ An bỗng lên tiếng:

"...Tối qua chị em có liên lạc với em không?"

Giọng anh cũng lạnh như sắc mặt lúc này.

Bút trong tay tôi khựng lại.

Tôi quay sang nhìn anh.

"Không."

Tôi trả lời.

Nghe xong.

Trên gương mặt anh không hề xuất hiện vẻ thất vọng.

Cũng chẳng có chút nhẹ nhõm.

Anh chỉ lặng lẽ dựa người vào ghế.

Tôi thu ánh mắt về.

Đúng lúc đó, tờ giấy nháp trên bàn vô tình rơi xuống đất.

Tôi còn chưa kịp cúi xuống.

Châu Phỉ An đã nhanh tay nhặt lên giúp.

Tôi đưa tay định nhận lấy.

Cũng chuẩn bị nói lời cảm ơn.

Thế nhưng...

Anh lại không buông.

Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn.

Mới phát hiện Châu Phỉ An đang chăm chú nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp trong tay.

 
15
Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng phủ lên một nửa gương mặt anh.

Đường nét sắc sảo.

Hàng mày hơi nhíu.

Không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.

Chuông vào học đã reo.

Tôi đành nhỏ giọng nhắc:

"...Giấy nháp của tôi."

Lúc ấy Châu Phỉ An mới như sực tỉnh.

Ánh mắt anh chậm rãi rời khỏi tờ giấy.

Từng chút một ngước lên.

Cho đến khi đối diện với ánh mắt tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

Nhân lúc anh còn ngẩn người, tôi nhanh chóng rút tờ giấy khỏi tay anh.

Rồi lập tức quay đi.

Cố tránh ánh nhìn ấy.

Nhưng...

Ánh mắt của Châu Phỉ An quá mức mãnh liệt.

Dù tôi đã quay mặt đi gần hai phút.

Vẫn cảm nhận rõ anh đang nhìn mình không chớp mắt.

Cuối cùng tôi đành quay lại.

Nhỏ giọng hỏi:

"...Có chuyện gì sao?"

Tôi muốn nhắc anh rằng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy thật sự rất bất lịch sự.

Nghe vậy, Châu Phỉ An mới như bừng tỉnh.

Anh khẽ dời mắt sang nơi khác.

Yết hầu khẽ chuyển động.

"Không có gì."

Nghĩ đến tính cách luôn quấn người của anh, tôi lại bổ sung thêm một câu:

"Chị tôi đang đi thực tế trên núi."

"Có lẽ vì tín hiệu kém nên chưa liên lạc được."

Lời vừa dứt.

Đường nét trên gương mặt nghiêng của Châu Phỉ An lập tức cứng lại.

Anh hạ mắt xuống.

Chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Tôi cũng không nói thêm.

Thu hồi ánh nhìn.

Từ đó đến hết buổi học.

Châu Phỉ An yên lặng lạ thường.

Giữa hai chúng tôi không còn thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...