Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi

Chương 4



10
Mãi đến khi lên cấp Ba, tôi mới quen Châu Phỉ An qua mạng.

Anh không biết tôi ngoài đời trông như thế nào.

Cũng không hề biết đến sự tồn tại của chị gái tôi.

Bởi vậy, trong mắt anh chỉ có những ưu điểm của tôi.

Anh chỉ dịu dàng với tôi.

Chỉ thích quấn lấy tôi.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng hối hận.

Giá như hôm đó...

Tôi đừng vì bị anh nài nỉ đến mức luống cuống mà gửi tấm ảnh tốt nghiệp gần nhất trong điện thoại.

Lúc ấy tôi căng thẳng đến nỗi...

Không hề để ý người đứng ngay chính giữa bức ảnh lại là chị gái.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Đúng lúc ấy, chị ngồi đối diện đổi sang chủ đề khác.

"Châu Phỉ An nhìn thì có vẻ đào hoa, chẳng đứng đắn chút nào."

"Không ngờ lúc yêu lại nghiêm túc thật."

Giọng chị rất bình thản.

"Cậu ấy đối xử với chị rất tốt."

Tim tôi như chìm xuống từng chút một.

Tôi nhìn chị, khẽ hỏi:

"Vậy... chị định nghiêm túc với anh ấy sao?"

Chị bật cười như vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười.

"Dĩ nhiên là không."

Chị nhún vai.

"Đến giờ chị vẫn không hiểu vì sao cậu ấy cứ như bị bỏ bùa, nhất quyết bám lấy chị."

"Chắc đợi đến lúc tỉnh táo lại thì hai đứa cũng tự khắc chia tay thôi."

Mỗi lần ở cạnh chị, tôi vốn rất ít nói.

Đa số thời gian đều là chị kể, tôi nghe.

Vì thế tôi cũng không ngờ chị lại kể cả những chuyện riêng giữa mình và Châu Phỉ An.

"Cậu ấy ngây ngô lắm."

"Nắm tay thôi mà cũng đỏ mặt."

"Đến hôn còn chẳng dám."

Chị chưa từng giấu tôi điều gì.

Nhưng...

Tôi không muốn nghe thêm nữa.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khẽ nhắc:

"Chị, sắp đến giờ huấn luyện tối rồi."

 
11
Vừa bước xuống dưới lầu, chúng tôi đã chạm mặt chính người vừa được nhắc đến.

Mái tóc Châu Phỉ An còn hơi ướt, mềm rũ và lộn xộn.

Có lẽ anh vừa tắm xong.

Vừa nhìn thấy chị, anh đã khẽ nhíu mày.

"Ăn một bữa cơm mà lâu vậy?"

Nói xong mới đưa mắt nhìn sang tôi.

Anh đúng là người cực kỳ quấn người.

Thế nhưng chị tôi chẳng hề nuông chiều anh.

Chị chỉ thản nhiên đáp:

"Tôi làm gì cũng phải báo cáo với cậu à?"

Không hiểu vì sao...

Nghe câu ấy, tôi lại thấy vô cùng quen thuộc.

Ký ức đưa tôi trở về năm lớp Mười Hai.

Sau khi tôi và Châu Phỉ An chính thức xác nhận quan hệ trên mạng.

Anh càng ngày càng dính người hơn.

Chỉ cần nửa tiếng tôi không trả lời tin nhắn, anh sẽ liên tục nhắn hỏi.

Có lần vừa thi xong, tâm trạng tôi rất tệ.

Lại bị anh thúc giục không ngừng.

Tôi bực bội nhắn lại:

【Tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh sao?】

Đó là lần đầu tiên tôi nổi nóng với anh.

Không bao lâu sau, anh đã trả lời.

【Không phải em phải báo cáo với tôi.】

【Là tôi muốn kể cho em biết mọi chuyện mình làm.】

Đến bây giờ...

Tôi vẫn nhớ rõ từng chữ trong đoạn hội thoại năm ấy.

Đúng lúc đó, Châu Phỉ An trước mặt cũng bật cười.

Anh đứng đối diện chị tôi, giọng nói lười biếng nhưng vô cùng nghiêm túc.

"Hứa Tụng."

"Là tôi làm gì cũng muốn báo cáo với em."

Tôi khẽ hít vào một hơi.

Không thể nghe thêm nữa.

Tôi quay sang nói với chị:

"Sắp đến giờ tập trung rồi, em đi trước."

 
12
Từ sau hôm đó.

Tôi bắt đầu cố tình tránh né mọi chuyện liên quan đến chị gái và Châu Phỉ An.

Hễ có ai nhắc đến hai người, tôi đều tìm cách lảng sang chuyện khác.

Cũng vì vậy...

Kỳ huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc, trong học viện đã lan truyền tin đồn rằng tôi khó gần, không thích giao tiếp.

Vốn dĩ số nữ sinh của Học viện Kỹ thuật đã rất ít.

Ai cũng nói tôi sống khép kín, chẳng muốn kết bạn với ai.

Thế là...

Tôi lại trở thành người luôn lẻ loi một mình.

Nhưng điều đó vốn chẳng có gì xa lạ.

Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn như vậy.

Ở một mình...

Ngược lại còn khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau khi chính thức vào học, tôi vẫn giữ thói quen ngồi một mình ở góc cuối lớp.

Châu Phỉ An lại hoàn toàn trái ngược.

Anh là gương mặt nổi bật nhất trong khóa tân sinh viên của Học viện Kỹ thuật.

Cho nên...

Dù tôi chưa từng chủ động để ý, tin tức về anh vẫn luôn lọt vào tai.

Ai cũng biết tỷ lệ lên lớp của anh rất thấp.

Đi học muộn, về sớm là chuyện như cơm bữa.

Đối với anh, nội quy trường gần như chẳng có ý nghĩa gì.

Mà anh cũng có đủ điều kiện để tùy ý như thế.

Không chỉ ở đại học.

Ngay từ thời cấp Ba, anh đã từng kể với tôi qua điện thoại rằng bản thân ghét nhất những tiết tự học sáng và tối.

Anh thường xuyên lén ra khỏi trường mà chẳng báo với ai.

Anh còn cười bảo:

Bố anh đã quyên góp cho trường một tòa nhà, lại tài trợ thêm cả thiết bị phòng thí nghiệm.

Chính vì vậy mà nhà trường chỉ nhắm mắt cho qua.

Thế nhưng bây giờ...

Việc anh thường xuyên bỏ tiết không còn vì ghét học nữa.

Tôi nghe mấy nam sinh phía trước cười nói:

"Châu Phỉ An lại sang tìm bạn gái rồi chứ gì?"

"Lớp bên Học viện Nghệ thuật, cậu ấy có nghe hiểu gì đâu."

Một người khác bật cười tiếp lời:

"Mục đích của cậu ấy vốn đâu phải đi học."

Châu Phỉ An và chị gái tôi đang ở giai đoạn yêu đương mặn nồng nhất.

Thế nhưng mỗi lần gặp tôi riêng, chị lại chẳng hề tỏ ra vui vẻ.

Chị than phiền:

"Châu Phỉ An suốt ngày hỏi mấy câu kỳ quặc."

Rồi cau mày đầy khó chịu.

"Cậu ta cứ nghi chị còn có một tài khoản khác."

"Chị với cậu ta thật sự chẳng có chủ đề gì để nói."

Chương trước Chương tiếp
Loading...