Yêu Qua Mạng, Nhận Nhầm Chị Gái Tôi

Chương 3



07
Ý của Châu Phỉ An rất rõ ràng.

Trong mắt anh, tôi là một người yếu đuối và nhút nhát.

Mà đó cũng chính là hình ảnh của tôi trong mắt tất cả mọi người.

Bố mẹ vì thế mà không biết đã bao lần thở dài.

Chị gái cũng luôn trách tôi không chịu cố gắng.

Ngay cả thời còn đi học, tôi cũng chẳng có lấy một người bạn thân.

Tôi là người lạc lõng nhất trong cả trường.

Năm lớp Mười, lần mạnh dạn đáp trả bình luận của Châu Phỉ An trên mạng chính là hành động dũng cảm nhất tôi từng làm.

Tôi cúi đầu im lặng hồi lâu.

Đến khi ngẩng lên nhìn anh, tôi mới chậm rãi nói:

"Chị tôi vừa xinh đẹp vừa xuất sắc. Cho dù tính cách có khó chịu đến đâu, vẫn sẽ có rất nhiều người tình nguyện theo đuổi."

"Đó là lợi thế của chị ấy."

Nói xong, tôi không giải thích thêm bất cứ điều gì về bản thân.

Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

Hình như phía sau, Châu Phỉ An còn gọi tên tôi.

Nhưng tôi không quay đầu.

Thậm chí còn bước nhanh hơn.

Ngay sau đó là kỳ huấn luyện quân sự.

Tôi và Châu Phỉ An được phân vào cùng một đại đội.

Thế nhưng số lần gặp anh lại chẳng nhiều.

Là nhân vật nổi bật nhất khóa tân sinh viên, Châu Phỉ An vốn đã rất được chú ý.

Huống hồ chuyện tình của anh và chị tôi còn là đề tài nóng khắp trường.

Vì vậy, dù chị chưa từng kể với tôi, tôi vẫn biết gần như mọi chuyện.

Ngày nào sau khi kết thúc huấn luyện, Châu Phỉ An cũng chạy sang khu tập của Học viện Nghệ thuật để tìm chị.

Chị tôi vốn rất sợ nóng.

Nghe mọi người kể, vị thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ như Châu Phỉ An, ở trước mặt chị lại giống hệt một "bà mẹ già".

Anh luôn mang theo một chiếc ba lô.

Bên trong chất đầy kem chống nắng, thuốc chống muỗi, nước mát, thuốc dự phòng và đủ loại vật dụng cần thiết, tất cả đều chuẩn bị riêng cho chị.

Có người đứng cạnh cảm thán:

"Tớ học cùng cấp ba với Châu Phỉ An. Hồi đó biết bao nhiêu con gái theo đuổi cậu ấy, vậy mà cậu ấy chẳng thèm để mắt đến ai, cứ như không biết yêu là gì."

"Cả trường đều đồn cậu ấy có một cô bạn gái quen qua mạng được cưng như báu vật. Ai cũng tưởng đó chỉ là cái cớ để từ chối người khác. Không ngờ là thật, mà hóa ra lại chính là chị gái cậu."

Tôi ôm chặt bình nước trong tay, khẽ đáp:

"Vậy à..."

"Tớ không rõ chuyện của họ."

Thế nhưng, ký ức lại không nghe lời tôi.

Nó kéo tôi trở về mùa hè năm lớp Mười Một.

Sau một năm quen biết trên mạng, tôi và Châu Phỉ An đã trở nên vô cùng thân thiết.

Anh không chỉ một lần ngỏ ý muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè đến gặp tôi.

Tôi chỉ trả lời:

【Tôi sợ gặp anh ngoài đời rồi sẽ hối hận, sau đó không muốn nói chuyện với anh nữa.】

Ngay lập tức, Châu Phỉ An gửi đến một dấu chấm hỏi.

 
08
Dường như sự bực bội của anh xuyên thẳng qua màn hình điện thoại.

Anh nhắn:

【Bà nội tôi từng là minh tinh nổi tiếng. Chắc chắn em đã xem phim bà đóng.】

【Từ năm lớp Bốn đã có con gái nhét thư tình vào cặp tôi, còn đòi theo tôi về nhà.】

Kèm theo đó là một biểu tượng đeo kính râm đầy vẻ đắc ý.

Ngay sau đó, anh tiếp tục:

【Cứ để tôi đến gặp em đi.】

【Gặp xong, em chỉ càng thích tôi hơn, càng không nỡ ngừng nói chuyện với tôi thôi.】

Trên mạng, Châu Phỉ An luôn hoạt bát và nhiều lời.

Chỉ vì câu nói hờ hững của tôi rằng sợ sẽ hối hận, anh đã gửi liên tiếp cả một chuỗi tin nhắn.

【Từ nhỏ đến lớn, tôi nhận nhiều lời tỏ tình đến mức chẳng nhớ nổi.】

Lúc ấy chúng tôi vẫn chưa chính thức xác nhận quan hệ.

Nhưng vừa gửi xong câu đó, anh lập tức bổ sung thêm:

【Có điều tôi chưa từng đồng ý với ai cả.】

【Tôi đã từ chối hết rồi.】

Nhìn những dòng chữ ấy, tôi nhớ mình đã vô thức mỉm cười.

Sau cùng chỉ đáp lại đúng một chữ:

【Ồ.】

Quả nhiên, Châu Phỉ An ở đầu dây bên kia lập tức nổi cáu.

Đúng lúc ấy, bạn học bên cạnh khẽ chạm vào cánh tay tôi.

Tôi giật mình hoàn hồn.

Đối diện là ánh mắt đầy tò mò của cô ấy.

"Cậu là em gái Hứa Tụng mà, chắc phải biết chứ?"

"Có phải chị cậu với Châu Phỉ An đã yêu nhau từ hai năm trước thật không?"

Tôi lại lắc đầu.

"Tớ không biết."

Tôi cúi xuống nhìn mũi giày mình.

"Thật sự... tớ không biết."

 
09
Chiều hôm đó.

Người chị đang say đắm trong chuyện tình với Châu Phỉ An bỗng gọi tôi sang nhà ăn dùng bữa.

Tôi đợi chị ở tầng hai.

Chị cũng mặc bộ quân phục huấn luyện giống mọi người.

Thế nhưng trên người chị chẳng hề có vẻ nhếch nhác vì nắng nóng.

Vẫn rạng rỡ và nổi bật như mọi khi.

Hai chị em ngồi đối diện nhau ở một góc yên tĩnh.

Chị đưa sang cho tôi một chiếc túi giấy.

"Bên trong có kem chống nắng với thuốc chống muỗi. Em cầm lấy."

Tôi ngước nhìn chị.

"Sao hôm nay chị lại rảnh sang tìm em?"

Chị chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Sao nào?"

"Lại định giả vờ không quen chị nữa à?"

Chị đang nhắc đến chuyện hồi học cấp Hai.

Từ nhỏ, tôi đã luôn sống dưới cái bóng quá lớn của chị.

Suốt sáu năm tiểu học, câu hỏi tôi nghe nhiều nhất là:

"Hứa Ninh, cậu thật sự là em gái Hứa Tụng à?"

Rồi bọn họ cười khúc khích bên cạnh tôi.

"Chẳng giống chị cậu chút nào."

"Hay là cậu được nhặt về đấy?"

Chính vì những lời ấy...

Lên cấp Hai, tôi bắt đầu cố tình tránh xuất hiện cùng chị.

Ánh hào quang của chị quá rực rỡ.

Còn tôi, ngày nào cũng chỉ biết co mình trong cái bóng của sự tự ti.

Chương trước Chương tiếp
Loading...