Yêu Nhầm Người, Trao Nhầm Hoa

Chương 4



“Triệu Cẩn chẳng phải là người từ một thị trấn nhỏ lên học sao? Mấy cô gái ở quê kiểu này dễ lừa lắm, cho ít tiền là cảm động ngay, nói gì đến cua hoàng đế.”

“Tôi thấy chắc hai người gặp nhau ngoài đời từ lâu rồi. Biết đâu chuyện nên làm cũng làm cả rồi ấy chứ.”

Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong lòng tôi hoàn toàn bùng nổ.

Tức giận.

Xấu hổ.

Tủi thân.

Đủ loại cảm giác cùng lúc dâng lên, nghẹn cứng nơi cổ họng.

Thấy tôi im lặng, có người đưa tay huých vai tôi.

“Triệu Cẩn, bọn tôi hỏi cậu đấy, sao không trả lời?”

“Bạn trai qua mạng của cậu là ông chú trung niên hay là một gã béo suốt ngày trốn trong nhà?”

“Ông ta chắc tiêu cho cậu không ít tiền nhỉ? Hai người lên giường chưa?”

“Nhìn thì cứ tưởng ngoan ngoãn trong sáng, hóa ra sau lưng lại phóng túng như thế.”

Choang!

Tiếng chai rượu đập xuống đất vang lên chói tai.

Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.

Ngay sau đó, cổ tay tôi bị một bàn tay siết chặt.

Tôi ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng của Chu Ngộ.

“Im miệng!”

“Các người nói đủ chưa?”

“Người yêu qua mạng của cô ấy là tôi.”

“Nghe rõ chưa?”

 
5

Cả phòng riêng lập tức rơi vào im lặng.

Không chỉ những người khác.

Ngay cả tôi cũng ngây người.

Tôi vốn nghĩ anh sẽ không muốn Sở Duyệt biết chuyện này.

Không ngờ...

Anh lại chủ động đứng ra giải thích cho tôi.

Mãi một lúc sau Sở Duyệt mới lấy lại tinh thần.

“Chu Ngộ, anh đang nói linh tinh gì vậy?”

“Không phải anh bảo anh thích em sao?”

“Vậy sao anh lại có thể yêu qua mạng với Triệu Cẩn được?”

Chu Ngộ bình tĩnh đáp:

“Tôi không nói đùa.”

“Là tôi chủ động kết bạn với Triệu Cẩn.”

“Cũng là tôi chủ động tỏ tình với cô ấy.”

Anh nhìn mọi người trong phòng.

“Chuyện yêu qua mạng của bọn tôi có đáng để mọi người tò mò đến thế không?”

“Nếu còn muốn biết gì thì cứ hỏi tôi.”

Không một ai lên tiếng.

Chu Ngộ lúc này mới kéo tôi đứng dậy, dẫn tôi rời khỏi phòng.

...

Sau khi lên chiếc xe đặt qua ứng dụng.

Có lẽ vì tức chuyện vừa rồi nên sắc mặt anh vẫn không dễ chịu.

Anh đưa tay véo nhẹ má tôi.

“Em đúng là đồ ngốc.”

“Người ta nói em như vậy mà em không biết mở miệng giải thích sao?”

“Cái miệng để làm gì?”

“Tin đồn đáng sợ lắm.”

“Hôm nay em không nói, vài hôm nữa người ta sẽ đồn còn khó nghe hơn.”

“Em không cần danh tiếng nữa à?”

Tôi khẽ nghiêng đầu tránh bàn tay anh.

Lúc ấy mới phát hiện.

Bàn tay còn lại của anh vẫn đang nắm tay tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau.

Thế nhưng...

Anh đã là bạn trai của người khác.

Tôi nhẹ nhàng rút tay về.

Khẽ nói:

“Cảm ơn anh.”

Một lát sau, tôi hỏi:

“Anh bỏ đi như vậy... Sở Duyệt không sao chứ?”

Chu Ngộ đưa tay day giữa chân mày, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

“Kệ cô ấy.”

“Lần này vốn là cô ấy không đúng.”

“Tự dưng lôi em ra làm chủ đề trước.”

Lúc ấy tôi mới nhận ra.

Hóa ra...

Anh cũng không phải lúc nào cũng vô điều kiện đứng về phía Sở Duyệt.

Tôi rất muốn hỏi anh.

Vì sao hôm đó lại lừa tôi, bảo rằng chưa thể tháo thạch cao.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại.

Hỏi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa.

Không ngờ.

Lần này lại là Chu Ngộ chủ động nhắc đến.

“Chuyện hai hôm trước... xin lỗi em.”

Tôi ngơ ngác.

“Chuyện gì cơ?”

Anh khẽ thở dài.

“Chuyện tôi nói dối em không thể tháo thạch cao.”

“Sau đó bạn tôi nói rồi.”

“Hóa ra em ngồi phía trong, những lời tôi nói em đều nghe thấy.”

“Xin lỗi.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Ánh đèn ngoài cửa xe phản chiếu lên gương mặt nghiêng của Chu Ngộ.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được.

“...Tại sao?”

Anh không trả lời.

Tôi cũng không hỏi thêm.

...

Sau khi xuống xe.

Tôi trở về trường.

Vừa tắm xong thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Chu Ngộ.

【Vì cô ấy nói với tôi...】

【Cô ấy chưa từng giành được giải nhất.】

【Lần nào cũng đứng sau em.】

【Tôi nghĩ em tháo thạch cao chậm hai ngày cũng sẽ không ảnh hưởng gì.】

【Cho nên...】

【Xin lỗi.】

Đó là đáp án mà tôi đã đoán được từ trước.

Tôi chỉ trả lời.

【Không sao.】

...

Buổi tối, Sở Duyệt và hai bạn cùng phòng trở về.

Lúc ấy tôi đã nằm trên giường.

Đột nhiên.

Tấm rèm bị kéo mạnh sang một bên.

Trần Hựu Hựu lắc vai tôi.

“Dậy đi.”

“Ngủ gì mà ngủ.”

“Cậu còn có mặt mũi để ngủ sao?”

Tôi mơ màng mở mắt.

Đập vào mắt là gương mặt lạnh tanh của Sở Duyệt.

Cô ấy nghiến răng hỏi:

“Người yêu qua mạng của cậu là Chu Ngộ.”

“Tại sao cậu không nói?”

“Khoảng thời gian này nhìn tôi tiếp nhận người mà cậu chơi chán rồi.”

“Cậu vui lắm đúng không?”

“Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy từng yêu cậu, tôi đã thấy ghê tởm.”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy.

“Chu Ngộ không thích tôi.”

Sở Duyệt lập tức quát lớn.

“Ai tin nổi?”

“Yêu qua mạng một năm.”

“Tối nào cũng gọi voice.”

“Nếu không thích thì sao có thể làm đến mức ấy?”

“Tôi quen anh ấy cả tuần rồi.”

“Anh ấy còn chưa từng gọi điện ngủ với tôi.”

“Vậy mà với cậu thì lại được?”

“Ghê tởm thật!”

Tôi cúi đầu.

“...Tôi không biết.”

“Nhưng anh ấy thật sự không thích tôi.”

“Tôi không tin!”

Sở Duyệt đưa tay về phía tôi.

“Muốn tôi tin thì đưa lịch sử trò chuyện đây.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Xóa rồi.”

Cô ấy còn định nổi giận.

Tôi chỉ đành nói ra sự thật mà bản thân luôn muốn trốn tránh.

“Anh ấy nhận nhầm người.”

“Ngay từ lần đầu nhìn thấy ảnh của cậu, anh ấy đã thích cậu.”

“Nhưng không biết bằng cách nào lại lấy được phương thức liên lạc của tôi.”

“Anh ấy vẫn luôn tưởng tôi là cậu.”

Tôi khép mắt lại.

Từng lời đều giống như đang tự cứa vào tim mình.

“Vì coi tôi là cậu.”

“Nên anh ấy mới yêu qua mạng với tôi suốt một năm.”

Sau khi biết rõ mọi chuyện.

Sắc mặt Sở Duyệt lập tức dịu xuống.

Cô ấy cười nhạt.

“Tôi biết ngay mà.”

“Anh ấy sao có thể thích cậu được.”

“Cậu chiếm bạn trai của tôi lâu như vậy.”

“Nói xem... định bồi thường cho tôi thế nào?”

 
6

“Tôi phải bồi thường cái gì?”

Sở Duyệt mỉm cười.

“Cũng chẳng muốn làm khó cậu.”

“Nhưng đâu thể để cậu hưởng hết chỗ tốt mà chẳng mất gì được.”

“Hay thế này đi.”

“Bạn trai tôi từng tiêu bao nhiêu tiền cho cậu.”

“Cậu trả lại cho tôi toàn bộ là được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...