Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Nhầm Người, Trao Nhầm Hoa
Chương 5
“Đừng bảo là không có nhé.”
“Tôi biết hết rồi.”
“Chiếc váy tập múa của cậu, đôi giày múa kia, rồi cả đống mỹ phẩm dưỡng da nữa.”
“Với điều kiện gia đình của cậu thì lấy đâu ra tiền mua những thứ ấy?”
“Nếu không phải anh ấy nhầm cậu thành tôi thì sao lại tặng cậu nhiều thứ như vậy?”
Tôi im lặng một lúc.
Rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
“Tôi sẽ trả.”
“Nhưng người tôi trả không phải là cậu.”
Tôi mở khung chat với Chu Ngộ.
【Những món đồ anh từng mua cho tôi hết bao nhiêu tiền, gửi tôi hóa đơn đi.】
Sở Duyệt mím môi, hừ lạnh.
“Biết trả là tốt.”
Đợi bọn họ rời đi, tôi kéo kín rèm giường lại.
Cả người như bị rút sạch sức lực, tôi ngã phịch xuống nệm.
Điện thoại nhanh chóng nhận được tin nhắn của Chu Ngộ.
【Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?】
Phong Linh: 【Để trả lại anh.】
Vị Ngộ: 【Không cần. Có đáng bao nhiêu đâu.】
Phong Linh: 【Vốn dĩ những món đó cũng không phải mua cho tôi.】
Bên kia im lặng.
Khung chat hiện dòng chữ đang nhập...
Vài phút sau.
Tin nhắn mới mới xuất hiện.
【Là mua cho em.】
【Tuy tôi nhận nhầm người, nhưng người thức khuya trò chuyện với tôi suốt một năm là em.】
【Người cho tôi cảm giác được đồng hành cũng là em.】
【Những món quà ấy đều là chi tiêu bình thường khi yêu nhau, em không cần trả.】
【Có phải Sở Duyệt nói gì với em không?】
Tôi trả lời rất ngắn.
【Không có.】
Năm ngày nữa tôi sẽ xuất ngoại.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với bất kỳ ai nữa.
...
Sáng hôm sau.
Điện thoại lại nhận được tin nhắn của Chu Ngộ.
Không phải lời hỏi han.
Mà là ghi chép bài học và lịch học.
Tôi nhìn màn hình, bất giác thất thần.
Ngày trước, khi hai người còn chưa yêu nhau qua mạng.
Chúng tôi chỉ là hai người bạn quen trên mạng, rất hợp để trò chuyện.
Có một lần, anh bỗng gửi liên tiếp rất nhiều tin nhắn.
Tôi mở ra xem.
Đều là ghi chép môn học.
Khi ấy tôi còn nhắn lại.
【Anh gửi nhầm người rồi.】
Vị Ngộ đáp rất nhanh.
【Không nhầm.】
【Là gửi cho em.】
【Em được ghim trên đầu, tôi tiện tay lấy em làm sổ ghi nhớ thôi.】
Ngày hôm đó.
Tim tôi đập nhanh đến mức rất lâu vẫn không bình tĩnh nổi.
Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.
Về sau.
Điều ấy dần trở thành thói quen của anh.
Bất kể chuyện lớn hay nhỏ.
Chỉ cần muốn ghi nhớ điều gì, anh đều gửi vào khung chat của tôi.
Ngay cả hôm tặng nhầm hoa.
Anh cũng tiện tay gửi luôn ghi chép môn Giải phẫu của ngày hôm ấy.
Sau khi hiểu lầm được làm sáng tỏ.
Anh không còn gửi nữa.
Tôi nhìn những tin nhắn vừa nhận được.
Cuối cùng chỉ trả lời.
【Anh gửi nhầm người rồi.】
Đáng lẽ.
Những thứ này nên được gửi cho Sở Duyệt.
Đến giờ ăn trưa.
Anh lại nhắn.
【Xin lỗi.】
【Quen tay rồi.】
【Nếu làm phiền em thì cứ tắt thông báo tin nhắn của tôi đi.】
Thật ra câu nói ấy rất kỳ lạ.
Rõ ràng anh chỉ cần bỏ ghim tôi.
Sau đó ghim Sở Duyệt lên đầu.
Như vậy sẽ không còn vô thức chia sẻ mọi chuyện với tôi nữa.
Nhưng tôi không muốn hỏi.
Cũng không muốn tranh luận.
Tôi không trả lời nữa.
Cũng không chặn anh.
Chỉ đơn giản chuyển WeChat sang chế độ im lặng.
Không xem bất kỳ tin nhắn nào.
Dù sao.
Tôi cũng không có người thân.
Cũng chẳng có bạn bè.
Nếu giáo viên cần tìm tôi thì có thể liên lạc qua DingTalk hoặc email.
Trong WeChat.
Không còn ai đáng để tôi phải canh điện thoại từng phút từng giây.
...
Những ngày cuối cùng ở trường.
Mối quan hệ giữa tôi và Sở Duyệt lại quay về như trước.
Tôi không chủ động làm phiền họ.
Còn họ coi như trong ký túc xá chẳng hề tồn tại một Triệu Cẩn.
...
Đến ngày thu dọn hành lý rời trường.
Giáo viên đích thân lái xe đưa tôi ra sân bay.
Suốt quãng đường.
Cô vẫn luôn kiên nhẫn dặn dò.
“Đó là học viện múa hàng đầu.”
“Đến đó rồi, em phải dành toàn bộ tâm sức cho việc học múa.”
“Đừng để thế giới bên ngoài làm em phân tâm.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Sau khi xuống xe.
Không ngờ cô cũng bước xuống theo.
“Lại đây.”
“Để cô ôm em một cái.”
Cô dịu dàng nói.
Cái ôm ấy rất ấm áp.
Giọng cô cũng bất giác nghẹn đi.
“Em ngoan quá.”
“Để em một mình sang nước ngoài, cô thật sự không yên tâm.”
“Nếu gặp bất cứ chuyện gì...”
“Nhất định phải gọi cho cô.”
“Được không?”
Hai mắt tôi cay xè.
Khẽ gật đầu.
Kể từ sau khi mẹ mất.
Đã rất lâu rồi...
Không còn ai dịu dàng nói với tôi như vậy nữa.
...
Chu Ngộ vừa kết thúc buổi thử nghiệm lâm sàng.
Anh tháo găng tay.
Rồi tháo luôn khẩu trang.
Theo thói quen.
Anh mở WeChat.
Lại tiện tay gõ toàn bộ kết quả thí nghiệm vào khung chat được ghim trên đầu.
Sau đó bấm gửi.
Nhưng lần này.
Màn hình hiện lên một dòng thông báo.
【Tài khoản của đối phương hiện không thể sử dụng.】
7
Đầu ngón tay Chu Ngộ khựng lại trên màn hình.
Anh lập tức bấm vào ảnh đại diện của Triệu Cẩn.
Trang cá nhân hiện ra.
Tên WeChat đã biến thành:
Người dùng WeChat đã ngừng sử dụng.
Chu Ngộ sững người.
Một lúc lâu vẫn tưởng mình nhìn nhầm.
Anh quay trở lại khung trò chuyện.
Lịch sử tin nhắn vẫn còn nguyên.
Đúng là tài khoản của Triệu Cẩn.
Chỉ là...
Cô đã hủy WeChat.
Tại sao?
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là cô đã gặp chuyện.
Anh lập tức tìm số điện thoại của cô rồi gọi.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo:
Thuê bao hiện không thể liên lạc.
Không chút do dự.
Chu Ngộ lập tức chạy đến học viện Múa.
Vừa đứng dưới ký túc xá.
Sở Duyệt đã chạy tới khoác lấy cánh tay anh.
“A Ngộ.”
“Đến tìm em mà cũng không báo trước một tiếng.”
“May mà em chuẩn bị đi tập múa.”
“Nếu không chẳng phải anh đến rồi lại không gặp được em sao?”
Sở Duyệt vừa cười vừa kéo anh đi về phía phòng tập.
Chu Ngộ không nói gì.
Chỉ lặng lẽ để mặc cô kéo mình đi.