Yêu Nhầm Người, Trao Nhầm Hoa

Chương 3



Trái tim tôi như bị ai đó kéo thẳng xuống đáy biển.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Thì ra anh đứng đó là để đợi Sở Duyệt.

Chỉ có mình tôi ngốc nghếch nghĩ rằng anh cố tình đưa tôi về ký túc xá.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng.

Khó khăn chống người leo lên giường.

Vừa trèo được nửa chừng đã suýt ngã xuống, bàn tay đập mạnh vào thành giường, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng nói đầy bất ngờ của Sở Duyệt.

“Chu Ngộ! Sao anh lại ở đây?”

“Đợi em.”

Giọng anh mang theo ý cười dịu dàng.

“Làm bạn gái anh nhé. Sau này ngày nào anh cũng sẽ đợi em.”

Tôi theo phản xạ đưa hai tay bịt chặt tai.

Thế nhưng vẫn nghe rõ tiếng Sở Duyệt cười đáp.

“Được thôi... bạn trai.”

...

Tin tức chàng trai nổi tiếng nhất khoa Y chính thức theo đuổi thành công hoa khôi khoa Múa nhanh chóng lan khắp trường.

Tôi xin nghỉ học một tuần để dưỡng thương trong ký túc xá.

Dù không bước chân ra ngoài, mỗi lần mở nhóm trường lên, tôi vẫn nhìn thấy tin tức về hai người họ.

Có người chụp được cảnh Sở Duyệt luyện múa, còn Chu Ngộ đứng tựa cửa phòng tập lặng lẽ ngắm cô.

Có người bắt gặp Chu Ngộ đá bóng, Sở Duyệt ôm chai nước ngồi trên khán đài cổ vũ.

Lại có người chụp được hai người nắm tay nhau tản bộ dưới hàng cây trong khuôn viên trường.

...

Đó đều là những điều trước đây Chu Ngộ từng nói với tôi khi cả hai còn yêu nhau qua mạng.

Anh từng bảo rằng, sau khi gặp mặt, anh muốn xem tôi múa.

Muốn tôi đến sân bóng xem anh thi đấu.

Muốn cùng tôi dạo quanh khuôn viên trường mỗi ngày.

Chỉ tiếc...

Người yêu qua mạng là tôi.

Người gặp anh ngoài đời lại là Sở Duyệt.

Mà người mãi không thể bước ra khỏi quá khứ...

Vẫn chỉ có tôi.

Tôi nhìn khung chat WeChat vẫn luôn được ghim trên đầu.

Ngày trước, cứ đúng giờ là tin nhắn của anh sẽ hiện lên.

Lúc này, tôi nhấn giữ đoạn hội thoại, định xóa đi.

Nhưng nghĩ đến gần hai năm trò chuyện chưa từng gián đoạn.

Cuối cùng vẫn không nỡ.

Tôi chỉ lặng lẽ bỏ ghim.

Ngay khi bỏ ghim xong.

Khung chat của anh lập tức chìm xuống phía dưới.

Đến lúc ấy tôi mới nhận ra.

Hai người từng ngày nào cũng chúc nhau ngủ ngon.

Giờ đây đã gần một tuần không còn bất kỳ tin nhắn nào nữa.

...

Đến ngày tháo thạch cao, tôi lại gặp Chu Ngộ ở phòng y tế.

Một người bạn của anh cười trêu.

“Ồ, người bận yêu đương suốt một tuần cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?”

“Hôm nay đặc biệt đến tháo thạch cao cho cô bé kia sao?”

Tôi ngồi ở phía trong.

Giữa chúng tôi chỉ cách một tấm rèm.

Rất nhanh, tôi nghe thấy giọng Chu Ngộ.

“Giúp tôi một việc.”

“Đợi cô ấy đến thì nói cô ấy hoãn thêm hai ngày rồi hãy tháo thạch cao.”

Người bạn kia ngạc nhiên.

“Tại sao?”

“Chính cậu bó bột cho cô ấy, cũng chính cậu bảo hôm nay có thể tháo mà.”

Chu Ngộ trầm giọng.

“Đừng hỏi nhiều.”

“Cậu cứ tùy tiện nghĩ một lý do, bảo cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đợi thêm hai ngày nữa.”

“Ngày kia khoa Múa có cuộc thi.”

“Tiểu Duyệt cũng tham gia.”

 
4

Tôi rất muốn kéo tấm rèm kia ra.

Nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí.

Tôi nghe thấy người bạn của anh từ chối.

“Không được đâu, cậu tự nói với cô ấy đi. Cô ấy đang ở...”

Thế nhưng cậu ta còn chưa kịp nói hết.

Chu Ngộ đã lên tiếng.

“Vậy để tôi tự nói.”

Dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng y tế.

Ngay sau đó, tấm rèm được kéo sang một bên.

Nam sinh kia nhìn tôi, vẻ mặt đầy lúng túng.

Tôi cố nén nước mắt.

Khẽ hỏi:

“Nếu hôm nay tháo thạch cao, hai ngày tới tôi tập múa thì có ảnh hưởng đến chân không?”

Cậu ấy gãi đầu, cầm phim chụp của tôi lên xem lại.

“Vết thương của cậu không nghiêm trọng.”

“Tập luyện bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng gì.”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại tôi rung lên.

Suốt một tuần không hề liên lạc, Chu Ngộ bỗng gửi liên tiếp mấy tin nhắn.

【Tôi vừa xem lại phim chụp của cô.】

【Tôi vẫn khuyên cô nên đợi thêm hai ngày rồi hãy tháo thạch cao.】

【Như vậy chân sẽ hồi phục tốt hơn.】

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Cuối cùng...

Tôi nhấn giữ đoạn hội thoại.

Xóa sạch toàn bộ.

Sau đó ngẩng đầu nói với nam sinh trước mặt.

“Phiền cậu giúp tôi tháo thạch cao.”

...

Sau khi tháo bột xong.

Giáo viên nhắn tin hỏi tình trạng chân của tôi.

Đồng thời hỏi tôi còn có thể tham gia cuộc thi múa hay không.

Tôi trả lời rất nhanh.

【Thưa cô, em xin rút khỏi cuộc thi. Mong cô hủy đăng ký giúp em.】

Ở nội dung múa dân tộc.

Tôi luôn giỏi hơn Sở Duyệt.

Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng thắng tôi.

Nhưng Chu Ngộ vì muốn dọn đường cho cô ấy mà lựa chọn nói dối tôi.

Nếu anh đã mong Sở Duyệt đoạt giải nhất đến vậy.

Thì tôi sẽ thành toàn.

Coi như...

Là đáp lại hai năm anh từng quan tâm và chăm sóc tôi.

...

Trong lúc Sở Duyệt vừa hẹn hò vừa chuẩn bị cho cuộc thi múa.

Tôi lại bận rộn với việc làm visa.

Một tuần trước.

Khi tôi còn chưa biết Chu Ngộ nhận nhầm người.

Tôi đã nhận được suất trao đổi tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Khi ấy, vì vẫn mơ đến ngày được gặp Chu Ngộ ngoài đời, cùng anh trải qua một chuyện tình ngọt ngào trong khuôn viên trường.

Tôi từng định từ bỏ cơ hội ấy.

May mà giáo viên đã ngăn tôi lại.

Bảo tôi suy nghĩ thật kỹ.

Ba ngày trước.

Tôi chính thức nộp đơn xác nhận tham gia chương trình trao đổi.

Một tuần nữa.

Tôi sẽ rời khỏi đây.

Hai năm.

...

Cuộc thi múa diễn ra đúng như dự đoán.

Sở Duyệt tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Cuối cùng giành được giải nhất.

Buổi tối, mọi người tụ tập ăn mừng.

Sở Duyệt nắm tay Chu Ngộ bước vào, nụ cười rạng rỡ.

“Giới thiệu chính thức nhé.”

“Đây là bạn trai mình, Chu Ngộ.”

“Hôm nay anh ấy đến chúc mừng mình, mọi người chắc không phản đối đâu nhỉ?”

Cả bàn lập tức cười ầm lên.

Tiếng trêu chọc nối tiếp nhau không dứt.

Chẳng mấy chốc bầu không khí đã náo nhiệt vô cùng.

Chỉ có tôi vẫn lặng lẽ ngồi ở góc bàn.

Âm thầm bóc con cua trước mặt.

Đúng lúc chuẩn bị ăn.

Sở Duyệt bỗng quay sang gọi.

“Triệu Cẩn.”

“Cậu với bạn trai yêu qua mạng cũng yêu nhau được một năm rồi đúng không?”

“Trước đây cậu từng bảo sau một năm sẽ gặp mặt ngoài đời.”

“Thế bây giờ sao rồi?”

Động tác của tôi khựng lại.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía tôi.

Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.

“Thật hay giả vậy? Thời buổi này vẫn còn yêu qua mạng à?”

“Không ngờ luôn, Triệu Cẩn ít nói thế mà cũng có người yêu qua mạng.”

Sở Duyệt cười đáp.

“Thật chứ.”

“Ban đầu mình cũng đâu biết.”

“Nhưng ngày nào về ký túc xá cô ấy cũng đeo tai nghe gọi voice với người ta.”

“Có lần bạn trai qua mạng còn mua cho cô ấy một con cua hoàng đế.”

“Cô ấy không biết ăn thế nào, còn là mình dạy cô ấy bóc đấy.”

Những ánh mắt với đủ loại cảm xúc đều đổ dồn về phía tôi.

Có người bật cười nói:

“Bạn trai qua mạng gì chứ.”

“Đừng nói là một ông chú trung niên dầu mỡ chuyên đi lừa mấy cô bé trên mạng nhé?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...