Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Nhầm Người, Trao Nhầm Hoa
Chương 2
2
Tôi muốn nói rằng không tiện.
Cũng muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc giữa chúng tôi bây giờ là mối quan hệ gì?
Là đã chia tay, hay coi như từ đầu đến cuối chưa từng yêu nhau?
Tôi run run gõ hết câu này đến câu khác trên màn hình.
Nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ xóa sạch từng chữ.
Đến khi một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, tôi chỉ nhắn lại đúng một chữ.
【Được.】
Sau đó, tôi sao chép tài khoản WeChat của Sở Duyệt rồi gửi cho anh.
Theo lý thì tôi nên hỏi ý kiến Sở Duyệt trước.
Nhưng lúc ấy cổ họng như bị thứ gì chặn nghẹn, khó chịu đến mức chẳng thể cất nổi lời.
Tôi chỉ biết chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi trùm kín chăn, cuộn người lại.
Một lát sau, Sở Duyệt bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa cầm điện thoại lên, cô ấy đã ngạc nhiên thốt lên:
“Có người gửi lời mời kết bạn này.”
Lâm Khả lập tức ghé đầu sang xem.
“Nickname là Vị Ngộ.”
“Trời đất, chẳng lẽ là Chu Ngộ?”
Sở Duyệt ngơ ngác.
“Nhưng sao anh ấy lại có WeChat của tớ?”
Trần Hựu Hựu bật cười.
“Có gì đâu mà lạ. Muốn xin một tài khoản WeChat thì thiếu gì cách.”
“Mau đồng ý đi, tớ dám chắc anh ấy chuẩn bị theo đuổi cậu rồi.”
Sở Duyệt đỏ mặt, giả vờ cáu.
“Đi chỗ khác đi, đừng có nhiều chuyện nữa.”
Qua khe hở nhỏ của tấm rèm giường.
Tôi nhìn thấy cô ấy đứng dưới ánh đèn, hai tay ôm điện thoại.
Vành tai đỏ bừng.
Trên người cô là chiếc váy ngủ hai dây, ôm lấy đường cong mềm mại đầy quyến rũ.
Có lẽ...
Đó mới là kiểu con gái Chu Ngộ thích.
Tôi bất giác nhớ lại hình ảnh của mình trong cuộc gọi video vừa rồi.
Chắc hẳn lúc ấy trông tôi nhếch nhác lắm.
Có lẽ...
Dù anh không nhận nhầm người.
Anh cũng sẽ chẳng thích một cô gái luộm thuộm như tôi.
...
Sau khi ngủ một giấc, tôi đổ bệnh.
Đầu óc nặng trịch, choáng váng đến mức chỉ cần mở mắt cũng thấy khó chịu.
Tôi cố chống người ngồi dậy, mới nhận ra toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Trong phòng ký túc xá đã chẳng còn ai.
Tôi cũng không thấy bất ngờ.
Dù sao từ trước đến nay tôi vẫn luôn là người đứng ngoài nhóm nhỏ ấy.
Ở trong ký túc, sự tồn tại của tôi gần như vô hình.
Sẽ không có ai đột nhiên nhớ đến tôi.
Cũng sẽ chẳng ai nhận ra người luôn thức dậy sớm nhất hôm nay lại ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao.
Tôi cố gắng lê từng bước đến phòng y tế của trường.
Chân tay mềm nhũn, vừa xuống cầu thang đã trượt ngã, lăn thẳng từ trên xuống.
Đám sinh viên đi phía sau đều bị dọa đến giật mình.
Đúng là họa vô đơn chí.
Tôi vừa sốt cao, lại còn gãy xương.
Phòng y tế trường không đủ điều kiện xử lý nên chủ nhiệm giáo vụ phải liên hệ với trường y bên cạnh.
Cuối cùng, tôi bị đặt lên cáng rồi khiêng sang bệnh viện của họ.
Thật sự quá mất mặt.
Đúng vậy.
Tôi chính là kiểu người kỳ quặc như thế.
Sốt đến mức đầu óc mơ hồ, phản ứng đầu tiên vẫn là lo mình sẽ xấu hổ trước mặt người khác.
Nghĩ đến đó được một lúc.
Tôi liền ngất lịm.
Không biết có phải vì sốt quá nên sinh ra ảo giác hay không.
Trước lúc hoàn toàn mất ý thức, tôi dường như lại nhìn thấy đôi mắt từng xuất hiện trên màn hình điện thoại tối qua.
...
Lúc tỉnh dậy, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt.
“Nước...”
Giọng nói khàn đặc, nghe chẳng khác gì tiếng vịt.
Vừa cất tiếng, tôi đã xấu hổ đến mức lập tức mím chặt môi.
Bên cạnh chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
Giọng nói ấy quá quen thuộc.
Quen đến mức khiến cơ thể tôi theo bản năng căng cứng.
Tôi quay đầu nhìn sang.
Bên giường bệnh có một chàng trai đang ngồi.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã lập tức nhận ra anh.
Chu Ngộ đưa cốc nước đến trước mặt tôi.
Khóe môi anh cong lên.
“Ngày thường giọng nói mềm mại như thế, sao mới bệnh một trận đã thành giọng vịt con rồi?”
Tôi ngẩn người.
Một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp.
Anh nhướng mày.
“Không uống à? Hay muốn tôi đút?”
Tôi vội vàng nhận lấy cốc nước.
Một hơi uống sạch.
Sau đó cúi đầu nhỏ giọng:
“Cảm ơn.”
Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi.
Rồi cầm chiếc cốc đã trống không đi.
Thấy tôi cứ ngơ ngẩn nhìn lớp bột trên chân mình, anh khẽ trách:
“Em ngốc thật đấy.”
“Sốt đến mức chẳng đi nổi còn cố chạy ra ngoài. Điện thoại để làm cảnh à?”
“Giờ thì hay rồi, gãy cả chân.”
“Em học múa mà cũng không biết đôi chân quan trọng đến mức nào sao?”
Giọng điệu ấy mang theo chút trách móc quen thuộc.
Ngày trước, mỗi lần tôi mải tập múa quên cả ăn cơm, anh cũng dùng giọng nói như vậy.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng tôi lại nhen nhóm một tia hy vọng.
Có phải...
Anh vẫn còn quan tâm tôi?
Tôi nghĩ, hay là nhân cơ hội này hỏi anh.
Giữa chúng tôi bây giờ rốt cuộc là gì?
Ngay khi tôi vừa gom đủ dũng khí định mở miệng.
Điện thoại của anh bỗng vang lên.
Một tay anh điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho tôi.
Tay còn lại mở điện thoại.
Là một tin nhắn thoại.
Giọng nói của Sở Duyệt rất nhanh vang lên trong phòng bệnh.
“Em đâu có dễ theo đuổi như vậy.”
“Nếu muốn em làm bạn gái anh thì cứ nói thẳng đi.”
“Tỏ tình qua điện thoại thì còn ra gì nữa.”
3
“Hừm... cũng thú vị thật.”
Khóe môi anh khẽ cong.
Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tôi.
Nụ cười trên mặt anh lập tức khựng lại.
Chúng tôi gần như cùng lúc quay mặt sang chỗ khác.
Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập đến khó thở.
Bàn tay giấu dưới chăn của tôi siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Cuối cùng, Chu Ngộ là người lên tiếng trước.
“Triệu Cẩn.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi.
Chỉ một cách xưng hô ấy cũng đủ để tôi hiểu.
Quan hệ giữa chúng tôi bây giờ đã khác rồi.
Anh khẽ nói:
“Chuyện lần trước là tôi nhận nhầm người.”
“Đã gây cho cô không ít phiền phức, tôi xin lỗi.”
“Đó là một hiểu lầm rất tệ.”
“Hy vọng cô đừng để bụng.”
“Cứ xem như chúng ta quen được một người bạn hợp tính để trò chuyện.”
“Được chứ?”
Nhận nhầm.
Hiểu lầm.
Bạn bè.
Một năm yêu nhau.
Cuối cùng chỉ được gói gọn trong ba từ ngắn ngủi.
Móng tay tôi càng lúc càng bấu sâu vào lòng bàn tay.
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Tôi không nhìn anh.
Cũng chẳng nói thêm lời nào.
Anh đứng dậy.
“Truyền dịch xong rồi.”
“Để tôi đưa cô về ký túc.”
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng nhìn xuống cái chân đang bó bột của mình.
Rồi tưởng tượng cảnh phải một mình quay về.
Cuối cùng vẫn gật đầu.
Sức của Chu Ngộ rất khỏe.
Anh dễ dàng bế bổng tôi lên rồi xoay người bước ra ngoài.
Nằm trong vòng tay anh, tôi lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu.
Cuối cùng chỉ đành nắm chặt vạt áo ngủ hoạt hình của mình.
Trên người anh vẫn là mùi hương cam dịu nhẹ.
Chính là mùi hương tôi từng nói với anh rằng mình thích nhất.
Trái tim tôi chẳng chịu nghe lời.
Nó vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Giọng nói của anh khẽ vang bên tai.
Ngày trước, giọng nói ấy chỉ có thể nghe qua tai nghe.
Còn bây giờ.
Anh đang ở ngay cạnh tôi.
Chỉ tiếc...
Trong tai nghe, anh từng dịu dàng nũng nịu, quấn quýt không rời.
Còn hiện tại.
Điều anh nói chỉ là từng lời dặn dò sau khi bó bột, phải nghỉ ngơi thế nào, chăm sóc ra sao.
Tôi nghe không lọt được bao nhiêu.
Đầu óc rối bời như một cuộn chỉ.
Anh bế tôi đến tận cửa ký túc xá.
Rồi dừng lại.
Không bước vào.
Cũng chưa rời đi.
Tôi vịn khung cửa, nhỏ giọng:
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Anh cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, giọng bình thản:
“Không có gì.”
“Chỉ tiện đường thôi.”