Yêu Nhầm Người, Trao Nhầm Hoa
Chương 1
Chỉ một cuộc gọi video kéo dài vài giây, tôi mới biết người yêu qua mạng suốt một năm nay thật ra đã yêu nhầm người.
Bó hoa chuông gió vốn định tặng tôi lại được anh trao tận tay bạn cùng phòng.
Chẳng mấy chốc, tin tức nam thần khoa Y theo đuổi hoa khôi khoa Múa lan truyền khắp trường.
Nhưng chẳng ai biết rằng.
"Phong Linh" mới là tên mạng của tôi.
Còn Chu Ngộ chính là bạn trai quen qua mạng mà tôi chưa từng gặp mặt.
Tối hôm đó, lúc đang gọi voice, trong tai nghe vang lên tiếng anh khẽ rên.
Anh liên tục nói mình khó chịu.
Tôi đỏ bừng mặt, lắp bắp bảo anh uống nhiều nước hơn.
Anh bật cười đầy mê hoặc.
"Bé cưng, hoa cũng nhận rồi, còn khách sáo với anh làm gì?"
Đến lúc ấy tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa kịp nói với anh chuyện anh nhận nhầm người.
Vừa định giải thích thì anh đã gửi lời mời video.
Tôi cuống quýt tay chân, vô tình chạm nhầm nút nhận.
Màn hình lập tức hiện lên một đôi mắt hơi ửng đỏ nơi khóe mắt.
Sau khi nhìn rõ gương mặt tôi, anh rõ ràng khựng lại.
Trong mắt thoáng qua vẻ mờ mịt.
Ngay sau đó cuộc gọi bị ngắt.
Một lúc sau, tin nhắn gửi đến.
【Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.】
1
Tôi thở phào một hơi.
Rồi trả lời.
【Không sao đâu, vốn dĩ chúng ta cũng chưa từng biết đối phương trông như thế nào mà.】
【Em với Sở Duyệt là bạn cùng phòng, anh nhầm cũng không có gì lạ.】
Bên kia không trả lời thêm.
Chỉ còn trái tim tôi đập loạn không ngừng.
Tính ra tôi và Chu Ngộ đã yêu qua mạng tròn một năm.
Tôi kéo lịch sử trò chuyện lên phía trên.
Dừng lại ở đoạn tin nhắn ngày hôm qua.
Vị Ngộ: 【Ngày mai là kỷ niệm một năm yêu nhau, anh có một bất ngờ nhỏ muốn tặng em.】
Phong Linh: 【Oa, là gì vậy?】
Vị Ngộ: 【Đừng hỏi.】
【Chờ đi.】
Tôi không ngờ bất ngờ anh chuẩn bị lại là một bó hoa.
Cũng không ngờ anh nhận nhầm Sở Duyệt thành tôi.
Lại càng không ngờ anh đột nhiên gọi video.
Nhìn cuộc gọi chỉ kéo dài vài giây kia.
Tôi ôm đầu vò tóc đầy hối hận.
Lúc đó tôi vừa tắm xong.
Tóc tai rối tung.
Trên người mặc bộ đồ ngủ hoạt hình rộng thùng thình.
Không biết có để lại ấn tượng đầu tiên quá tệ với anh hay không.
Nghĩ đến đôi mắt vừa xuất hiện trên màn hình.
Tôi khẽ mím môi.
Chỉ riêng đôi mắt thôi cũng đã đẹp đến vậy.
Tiếng thông báo liên tục vang lên.
Vị Ngộ: 【Không phải.】
【Anh thật sự nhận nhầm.】
【Hóa ra cô ấy tên là Sở Duyệt.】
【Anh từng nhìn thấy ảnh cô ấy.】
【Anh nhờ người hỏi cách liên lạc.】
【Không ngờ lại hỏi nhầm thành em.】
【Anh vẫn luôn nghĩ em là cô ấy.】
Trái tim vừa còn đập hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc như ngừng mất một nhịp.
Tin nhắn đến quá nhanh.
Đầu óc tôi còn chưa kịp hiểu.
Mắt đã đọc hết rồi.
Tôi ngồi ngây người hơn mười phút.
Mãi mới hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ ấy.
Chu Ngộ đúng là nhận nhầm người.
Nhưng không phải nhầm Sở Duyệt thành tôi.
Mà là nhầm tôi thành cô ấy.
Ngay từ lần đầu kết bạn.
Người anh muốn tìm vốn là Sở Duyệt.
Tôi kéo lịch sử trò chuyện về những ngày đầu.
Vị Ngộ: 【Anh gửi lời mời kết bạn mấy lần, cuối cùng em cũng đồng ý rồi.】
【Làm quen nhé, anh là sinh viên Y ở trường bên cạnh, Chu Ngộ.】
Đúng là anh đã thêm tôi rất nhiều lần.
Khi ấy tôi vừa lên đại học.
Từ một huyện nhỏ lần đầu đặt chân đến thành phố.
Lần đầu nhìn thấy lời mời kết bạn, tôi sợ bị lừa nên từ chối.
Lần hai.
Lần ba.
Cho đến khi anh ghi chú.
【Chúng ta là bạn học.】
Tôi mới đồng ý.
Sau đó phát hiện anh không phải bạn học của mình.
Tôi hỏi.
【Có chuyện gì sao?】
Anh trả lời.
【Anh từng thấy ảnh huấn luyện quân sự của trường em.】
【Em nhảy rất đẹp.】
Hồi ấy tôi thật sự từng được gọi lên biểu diễn một tiết mục.
Sau đó anh thường xuyên tìm tôi trò chuyện.
Thú vị.
Duyên dáng.
Chưa từng khiến người khác khó xử.
Tính tôi vốn hướng nội.
Không biết cách bắt chuyện.
Nhiều khi chỉ một câu đã khiến cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.
Tôi tưởng anh sẽ thấy chán.
Anh lại gửi một sticker véo má.
Vị Ngộ: 【Hóa ra em là kiểu người như vậy à.】
【Đáng yêu thật.】
Thì ra ngay từ đầu mọi thứ đã sai rồi.
Đúng lúc ấy cửa ký túc xá mở ra.
Sở Duyệt ôm bó hoa bước vào.
Theo sau là hai bạn cùng phòng.
Lâm Khả đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Nghe nói Chu Ngộ đẹp trai lắm, lúc anh ấy tặng hoa cậu nhìn thấy rồi đúng không? Có đẹp trai không?"
Sở Duyệt đặt bó hoa xuống bàn.
Vừa tẩy trang vừa đáp.
"Chưa gặp minh tinh ngoài đời thì chắc cũng từng thấy trên điện thoại rồi chứ?"
"Anh ấy còn đẹp trai hơn."
Tiếng hét lập tức vang lên.
"A a a."
"Duyệt Duyệt, kể đi mà. Vì sao anh ấy tặng hoa cho cậu? Có nói gì không? Chẳng hạn như muốn cậu làm bạn gái anh ấy?"
Sở Duyệt bật cười.
"Mấy người đúng là nhiều chuyện."
"Anh ấy chẳng nói gì cả."
"Tớ vừa tới cổng trường thì anh ấy nhét hoa vào tay rồi đi luôn."
Trần Hựu Hựu chắp tay.
"Oa."
"Không phải vì quá ngại nên không dám nói chuyện với cậu đấy chứ?"
Nằm trên giường nghe bọn họ cười đùa.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Ngay cả sống mũi cũng cay cay.
Đúng lúc ấy điện thoại lại sáng lên.
Vị Ngộ: 【Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền em suốt thời gian qua.】
【Cô ấy là bạn cùng phòng của em.】
【Em có cách liên lạc của cô ấy đúng không?】
【Có thể cho anh được không?】