Yêu Một Người Khiếm Thị

Chương 5



Tôi vụng về, nhưng càng vụng về càng để lộ tâm ý.

Không hề có ảnh chụp, cũng chẳng thân cận bao nhiêu, mà tôi vẫn khắc anh chân thật đến sinh động. Bởi khi chạm dao từng nhát, chính là khắc ghi bóng hình anh vào tận xương tủy.

Tình cảm này, nào phải dành cho một “ân nhân” bình thường…

Tôi lặng lẽ nhìn Kỳ Minh.

“Nói đi!” Cậu bỗng xúc động, giọng gắt gỏng.

Tôi bước tới, che chặt bức tượng trong tay cậu ta rồi ngẩng đầu, chỉ mấp máy môi: “Đừng nói với anh ấy.”

Kỳ Minh giật mình, lườm một cái về phía Tưởng Dụ An vẫn chưa hay biết chuyện gì.

Cậu khép mắt, rồi sát lại gần, thì thầm bên tai tôi, giọng khó nghe: “Nếu chị cứ như vậy, tôi còn yên tâm để ông ấy ở trong nhà chị sao?”

“Vậy em muốn sao?”

Ánh mắt cậu ta lóe lên: “Vậy thì kể từ bây giờ tôi sẽ dọn về đây ở. Không chỉ cuối tuần, mà một tuần bảy ngày ngày nào cũng ở. Kể cả ông ấy có đuổi, tôi cũng không đi.”

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm rồi bật cười.

Kỳ Minh, em nói Tưởng Dụ An nhiều tâm kế, mà bản thân em có ánh mắt lại không giấu nổi chút nào.

Nhưng từ khi nào tôi lại đồng ý rước về một con sói con thế này?

Tôi bất lực thở dài, rút bức tượng khỏi tay cậu ta: “Được. Thỏa thuận vậy đi.”

14

Ngày hôm đó, Tưởng Kỳ Minh lập tức dọn hành lý sang nhà tôi.

Tưởng Dụ An biết chuyện thì có vẻ không vui lắm. Khi tôi hỏi, anh chỉ lắc đầu: “Em phải chăm sóc tôi đã đủ phiền rồi, Kỳ Minh đúng là… chẳng biết giữ ý gì hết.”

Anh vừa tức vừa hối hận, lắc đầu, chẳng rõ đang hối hận điều gì.

Được một lát mới gượng cười, dịu giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc bức tượng kia là thế nào? Sau khi nhìn thấy, Kỳ Minh kích động lắm, nhưng cũng không chịu nói với tôi. Tôi chỉ đành hỏi em. Chẳng lẽ… đó là thứ không nên cho người khác thấy à?”

Tôi ho nhẹ: “Không phải. Chỉ là Kỳ Minh… sợ cây thôi.”

Kỳ Minh đang thu dọn đồ bỗng liếc tôi một cái.

Tôi trừng lại, cậu ta mới miễn cưỡng nói: “Ừ, sợ lắm.”

Nghe vậy, Tưởng Dụ An không nói gì thêm.

Tối đó, anh lên cơn sốt nhưng không chịu đến bệnh viện. Kỳ Minh muốn ở lại trông, nhưng anh chỉ nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng người ho, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối. Thấy thế, tôi ôm lấy tia hy vọng, thầm vui sướng, đường hoàng ở lại chăm anh.

Rồi tôi vắt khăn ướt, đặt lên trán anh.

Anh ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không, bỗng nói: “Ngôn Ngọc, nhiều năm qua, tôi đã giúp biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có em là không do dự mà cưu mang tôi.”

Trong giọng anh có chút yếu ớt, lại xen chút cô đơn, ngữ khí vừa vặn, không nặng cũng chẳng nhẹ, tinh tế vô cùng.

“Những ngày ở cùng nhau, tôi đã coi em như người nhà, cũng như một người bạn thân thiết.” Anh nghiêm túc nói.

Tôi nghe mà lòng dậy sóng, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Dụ An, anh nói quá rồi. Tôi chỉ đang trả ơn thôi mà.”

“Nếu em là người nhà của tôi, vậy em nghĩ thế nào về Kỳ Minh?” Anh đột nhiên hỏi.

“Gì cơ?!”

Tim tôi giật thót, suýt nữa đã nghĩ anh cũng nhìn thấu tâm tư Kỳ Minh, nhưng anh chỉ cười nhạt: “Nó cũng là người nhà tôi. Tôi chỉ muốn biết khi về sống chung, em sẽ nhìn nó thế nào thôi.”

Tôi cưỡng ép nén xuống bối rối trong lòng: “Kỳ Minh trong mắt tôi… chỉ là một đứa trẻ.”

“Em mới 24 tuổi, cũng hơn nó bao nhiêu đâu?”

“Nhưng người đi học và người đi làm sống ở hai thế giới khác nhau. Với lại tôi luôn thấy mình già hơn nó nhiều rồi.”

Anh cười: “Chẳng trách ngày trước em gọi tôi là tiên sinh. Hóa ra sớm đã coi tôi là ông già rồi.”

“Không hề!” Tôi vội phản bác.

Anh khẽ nhắm mắt, giọt nước từ khăn rơi xuống khóe mắt anh. Thấy vậy, tôi cuống quýt lau đi.

Môi anh khẽ động, thì thầm: “Em coi nó là trẻ con. Vậy em coi tôi là gì?”

Tôi siết chặt tay đưa lên mặt, muốn anh không thấy, nhưng vẻ hoảng loạn trên mặt vẫn không che nổi, đành cúi mắt xuống, mà tôi lại cảm thấy.. đôi mắt vốn vô thần kia mỗi lúc hướng về tôi, đều sáng lạnh như ngọc, sắc bén như muốn nhìn thấu lòng người.

“Tôi…” Giọng tôi run rẩy.

Rồi tôi bỗng có ba tiếng gõ cửa.

Nhưng cửa vốn không đóng cơ mà?

Thế là tôi ngoảnh lại, liền thấy Tưởng Kỳ Minh đứng dựa cửa, khoanh tay, gương mặt u ám.

15

Tôi và Tưởng Kỳ Minh gần như vừa lôi vừa đẩy mà vào phòng tôi. Cậu ta kéo, còn tôi đẩy cậu ta ra.

Vừa đóng cửa, cậu ta đã quát: “Sao chị phải tốt với ông ấy thế? Ông ấy có tay có chân tự lo được, chị cần gì phải lau chùi chăm sóc cho ổng?”

“Tại sao em lôi chị về đây! Chị còn chưa nói xong với anh ấy nữa!” Tôi tức tối.

“Chị muốn nói gì? Nói chị coi ông ta là tình nhân à? Hay là người yêu?” Giọng Kỳ Minh bùng nổ.

Cơn giận của cậu ta bất chợt đến mức khiến tôi sững lại. Cậu ta cười lạnh liên hồi: “Trong mắt chị chỉ có mình ông ta. Còn những người khác với chị chẳng khác gì rác rưởi, đúng không?”

“Em điên rồi à?” Tôi nheo mắt.

Kỳ Minh mặt lạnh như băng: “Đừng nói với tôi là chị chưa biết tôi thích chị.”

“Em thích chị thì sao? Chị đã cố gắng giả vờ như không biết rồi đó! Nếu không phải em là con nuôi của Tưởng tiên sinh, thì chị đã—”

Lời chưa dứt, đã nghẹn lại nơi cổ. Bởi vì Kỳ Minh đang giận dữ nhìn tôi, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, ầng ậc nước.

Cậu ta gằn giọng, chất vấn: “Chị đã làm sao? Nói đi! Nói ra cho tôi nghe đi!”

Tôi lùi lại một bước, cố gắng điềm tĩnh nói: “Em bình tĩnh lại đi.”

Tưởng Kỳ Minh bóp chặt lấy vai tôi, cười như phát điên: “Đúng rồi, trong mắt chị tôi lúc nào cũng là kẻ mất bình tĩnh, chẳng khác gì một kẻ bốc đồng. Nhưng chị có biết Tưởng Dụ An của chị… rốt cuộc là hạng điên khùng thế nào không?”

Tôi gắng sức gạt tay cậu ra, nhưng cậu ta vẫn cứ ép tôi phải nghe: “Chị có biết, từ lúc chị đưa ông ấy về, ông ấy đã bao lần cố tình tỏ ra đáng thương để lấy sự đồng cảm của chị không? Nào là giả vờ không biết dùng đũa, bắt chị đút cho, rồi là giả vờ ngả vào lòng chị, giả vờ ngốc nghếch để ép chị gọi tên. Một gã đã 30 tuổi như ông ấy, suốt ngày ra vẻ yếu ớt, đáng thương như mèo hoang… nhìn thôi tôi đã buồn nôn rồi!”

Đầu óc tôi hỗn loạn, miễn cưỡng nói: “Anh ấy không phải loại người như vậy đâu. Anh ấy đã phá sản, anh ấy mù lòa, yếu ớt vụng về một chút… cũng là lẽ thường tình thôi.”

Kỳ Minh cười gằn, chỉ thẳng mặt tôi, nghẹn họng không thốt nên lời. Cuối cùng, cậu lau lệ nơi khóe mắt, khàn giọng hỏi: “Nhỡ đâu… ông ấy chẳng hề mù thì sao?”

“Tức là sao? Không thể nào đâu.” Tôi sững sờ.

Kỳ Minh ngẩng đầu, vẻ ngạo nghễ nổi loạn, ánh mắt bùng nổ sự ngang tàng như dã thú: “Nếu chị không tin, tôi sẽ khiến chị tin!”

“Hả?” Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị cậu ta xô ngã xuống giường.

“Em điên rồi à?! Cút xuống khỏi người chị mau!” Tôi hiếm khi nổi giận đến vậy.

Nhưng cậu chỉ lấy tay bịt miệng tôi: “Chốc nữa tôi làm gì, chị đừng có né, cứ phối hợp thật tốt rồi chị sẽ thấy rõ sự thật thôi. Nghe chưa?”

Tôi trừng mắt: “Em bệnh à?!”

Kỳ Minh cúi đầu, giọng khẽ mà sắc lạnh: “Không dùng biện pháp mạnh, thì với cái bản mặt ngây ngô kia, sao Tưởng Dụ An để lộ ra được?”

Tôi điên cuồng giãy dụa làm giường kêu “cọt kẹt”. Cậu ta vội đè chặt tay tôi xuống, tôi bật kêu lên thì đúng lúc cửa bị đẩy bật mở. Không ngờ Tưởng Dụ An lại chẳng buồn gõ cửa… điều này hoàn toàn khác với tác phong thường ngày của anh.

Sau đó, anh lặng lẽ đứng ở cửa, mặt quay về phía giường với nét mặt tối tăm khó coi. Còn Kỳ Minh ghì đầu vào vai tôi, quay đầu lại với ánh mắt thách thức.

Tưởng Dụ An điềm nhiên hỏi: “Có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy có tiếng động. Ngôn Ngọc, lẽ nào Kỳ Minh đang bắt nạt em à?”

Bắt nạt thôi ư? Cậu ta còn định leo thẳng lên người tôi nữa đây này! Nhưng nếu anh thật sự thấy cảnh này, sao còn có thể bình tĩnh đến thế?

Tôi tức tối trừng Kỳ Minh, như muốn hỏi “Hài lòng chưa?”, vậy mà cậu ta vẫn im lặng, bàn tay bịt chặt miệng tôi.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Tôi hận đến nghiến răng, Kỳ Minh lại nhếch mép cười gian, tiếp tục cúi đầu, từng chút từng chút tiến sát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...