Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Một Người Khiếm Thị
Chương 6
Đúng lúc này, mắt tôi trợn to kinh hãi.
Cậu ta đảo tròng mắt, khẽ lắc đầu, ra hiệu: giả vờ thôi, đừng tưởng thật.
Tên điên này!
Môi hắn càng lúc càng gần, chỉ còn cách một tấc, như cát trong đồng hồ chảy xuống, càng lúc càng sát vạch cuối. Tôi cố gắng giãy dữ dội, nhưng thể lực của cậu quá áp đảo, thành ra không nhúc nhích nổi. Cuối cùng, hơi thở của cậu ta đã phả thẳng vào mặt tôi.
Trong lòng tôi điên cuồng chửi cậu ta hàng trăm lần.
Nếu Tưởng Dụ An thật sự không mù, sao anh có thể ung dung cởi đồ trước mặt tôi, sao có thể ngã ướt nhẹp trong phòng tắm rồi thản nhiên ngồi chờ tôi về được? Nếu anh không mù, sao lại không nhận ra bức tượng kia chính là anh? Thế nhưng — nếu anh thật sự mù, vậy Kỳ Minh chẳng lẽ định hôn tôi thật?!
Bị cậu ép nghiêng mặt, ánh mắt tôi vô thức hướng vào tấm gương bên cạnh tủ. Trong gương, mặt Tưởng Dụ An hiện rõ. Anh đứng thẳng, lưng quay về phía đèn, nét mặt trầm tĩnh, ngực khẽ phập phồng.
Đúng lúc môi Kỳ Minh gần chạm vào, thì bất ngờ — “Chụt.” Một tiếng nhẹ vang lên trên má tôi.
Kỳ Minh khẽ cười: “Đùa thôi, tôi cũng chẳng—”
Lời còn dở dang, bỗng “Ầm!” một tiếng dữ dội vang lên!
Rồi trọng lượng trên người tôi bỗng biến mất. Khi ngẩng đầu còn được thấy cả cảnh tượng chấn động hơn trong phim… Một tay Tưởng Dụ An đang kẹp ngang hông Kỳ Minh, nhấc bổng cậu lên, ném thẳng xuống đất. Kỳ Minh phản xạ giơ tay chắn, nhưng ngay lập tức bị anh thúc cùi chỏ, ép chặt vào tường, suýt ói ra máu.
“Aiss—”
Vốn nóng tính, Kỳ Minh bị đánh hai ba chiêu đã không khoan nhượng mà vung nắm đấm phản công, làm tiếng va đập dội ầm ầm khắp căn phòng.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày như hôm nay.
Ngồi trên giường, tôi chỉ có thể gào lên với cả hai — người từng chu cấp cho tôi và con nuôi của anh: “Đừng đánh nữa!!!”
16
Nửa tiếng sau, Tưởng Dụ An ngồi ngay ngắn trên ghế, vạt áo hơi nhàu. Còn Tưởng Kỳ Minh thì vắt ngang trên sofa, sống dở chết dở.
Tưởng Dụ An khẽ nói: “Xin lỗi. Thật ra đến ngày thứ ba sau khi xuất viện, tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi. Nhưng sau đó…” Ánh mắt vô thần nhìn về phía tôi, giọng yếu ớt, lẫn chút chua xót, “Lại nhìn thấy bức tượng em khắc hình tôi… Ngôn Ngọc.”
Anh nói, nước mắt như chuỗi hạt cườm đứt, lã chã rơi xuống mu bàn tay tôi: “Đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa. Tôi đã ba mươi rồi, nào xứng với em…”
Nghe đến đây, tim tôi mềm nhũn, quên cả nghĩ sâu, chỉ vô thức cúi xuống lau nước mắt cho anh. Khi ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Kỳ Minh.
Cậu ta khẽ nói: “Đúng thế, bố đã ba mươi rồi.” Hệt như con chó hoang đánh hơi thấy thịt, cậu bật dậy, ánh cười khiêu khích, vừa ngạo mạn vừa trào phúng, “Còn con chỉ mới mười tám.”
Ở độ tuổi ấy, con người chưa biết che giấu, chưa biết giả vờ, gặp thứ mình thích thì liền muốn cướp, muốn giành, chỉ còn lại tính chiếm giữ trắng trợn. Đó chính là điểm chung của những người chưa trưởng thành.
Tôi nhìn sang Tưởng Dụ An – cúi đầu tự ti, rồi lại nhìn về Tưởng Kỳ Minh – ưỡn ngực, kiêu căng, trong lòng thầm gào: Chuyện này… sao lại thành ra thế này chứ?!
17
Tưởng Dụ An nói mình có đứa con nuôi phóng túng đến vậy, anh thật sự không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa.
Tôi cuống quýt hỏi anh định đi đâu, anh chỉ cúi đầu: “Anh vẫn còn một vài người bạn và cộng sự cũ, chắc có thể tá túc chỗ họ một thời gian.”
Tôi tức, mà không biết phải giận ai.
Thấy anh xách vali sắp bước chân ra khỏi cửa, tôi chẳng kịp cân nhắc, chỉ liều kéo tay anh lại: “Đừng đi!”
Anh khẽ nói: “Nhưng… tôi đã ba mươi rồi, cũng không còn trẻ nữa, sao xứng với em đây?”
Tôi nắm chặt cổ tay anh, ấp úng hồi lâu, cuối cùng bật ra câu chẳng mấy lãng mạn:
“Đã thử đâu mà biết?”
Khóe môi anh cong lên, tưởng tôi không thấy, nhưng trên cánh cửa có ánh phản chiếu – tôi trông rõ nụ cười đắc thắng, hả hê của anh.
“Thôi vậy.” Tôi nghĩ.
Đành vậy chứ biết sao?
Tưởng tiên sinh vốn thích trò “lạt mềm buộc chặt” – tự hạ mình xuống thấp nhất, để người khác nâng anh lên rồi khen anh. Thì tôi cứ chơi cùng anh cũng chẳng hề hấn gì, đúng không?
Bởi lẽ, tôi cũng thích anh.
Thích lâu đến độ không biết là thích bao nhiêu năm, thích từ lúc nào cũng chẳng rõ.
18
Chìa khóa nhà tôi chẳng biết từ lúc nào đã bị Tưởng Dụ An lén lấy mất.
Tưởng Kỳ Minh thì hậm hực ngồi chồm hỗm dưới lầu. Tôi xách đồ ăn đi ngang, cậu liền gọi “Ê.” Nhưng tôi mặc kệ.
Cậu lại sủa “Gâu!”
Bất đắc dĩ, tôi quay lại.
Mặt hắn đỏ bừng, vừa theo sát tôi vừa gào: “Mắc gì chị lại quay lại? Bộ thích chó lắm hay gì!”
Tưởng Dụ An mở cửa, mặt tươi cười, trông thấy Tưởng Kỳ Minh ló đầu sau lưng tôi, nụ cười liền hóa thành gươm dao.
Thấy thế, Kỳ Minh bực bội nói: “Thôi, tôi không thích chị nữa! Ông đánh tôi phục rồi, thế được chưa? Tôi muốn ăn cơm.”
Tưởng Dụ An cười yếu ớt với tôi: “Phải rồi. Dung nhan tôi đã tàn, may ra còn chút bản lĩnh nấu nướng, miễn cưỡng lọt vào mắt em thôi. Quả nhiên, vẫn là người trẻ hấp dẫn hơn.”
Tôi dở khóc dở cười: “Tôi nói thích người hấp dẫn bao giờ? Tốt nhất anh đừng nói gì nữa thì hơn.”
Anh mãn nguyện nhìn hai chúng tôi, lúc này mới tránh sang một bên để chúng tôi vào nhà.
Từ sau khi chuyện “giả mù” vỡ lở, anh cũng không che giấu nữa.
Trên sofa đang đặt hai cái máy tính, có vẻ anh vừa xử lý xong công việc.
Kỳ Minh hừ lạnh: “Không phải ông đi nấu cơm à? Sao còn rảnh chơi máy tính nữa?”
Anh cười ôn hòa: “Không phải chơi. Nhà đang khó khăn, bố đâu thể làm kẻ ăn bám mãi được? Trước kia đánh cược thất bại, nhưng vẫn còn ít nền tảng nên giờ phải bắt đầu từ đó mà gây dựng lại. Dù sao bố còn phải gánh vác gia đình mà.”
Nghe vậy, Kỳ Minh vừa nhai cơm vừa tái mét mặt, nuốt chẳng nổi.
Tưởng Dụ An quả thực rất lợi hại. Chưa đầy một tháng, anh đã đưa cho tôi một khoản lớn, nói là trả tiền thuê nhà. Khi ấy, chúng tôi còn đang trên giường tranh luận chuyện “ba mươi tuổi có được hay không”.
Tôi ôm điện thoại nhận tiền, chép miệng: “Đi làm gió táp mưa sa ngày ngày, còn chẳng bằng anh giả mù ở nhà kiếm bộn tiền.”
Nghĩ thế, tức khí buột miệng chửi: “Đúng là đồ chết tiệt!”
Tưởng Dụ An nghe thấy thì hoảng hốt, run rẩy hỏi: “Có phải tôi hầu hạ chưa chu đáo nên khiến em giận rồi không?”
Tôi còn chưa kịp cãi, anh đã như hổ đói nhào vào chăn.
Từ đó trở đi, cái chuyện “ba mươi tuổi có được không”… không còn tranh cãi nữa.
19
Năm thứ hai tôi và Tưởng Dụ An yêu nhau, cũng là lúc công ty mới của anh khai trương, thế như chẻ tre, ngày càng lớn mạnh. Dần dần, anh được đồn là “doanh nhân phục sinh từ tro tàn”, bắt đầu lần lượt thanh toán những kẻ từng thừa nước đục thả câu với mình. Nhưng hễ cánh cửa khép lại, tất cả thị phi sóng gió ngoài kia đều tan biến, chẳng còn sót lại chút nào.
Tưởng Dụ An ôm tôi nằm trên sofa, giọng khẽ vang bên tai: “Ôi, hình như mắt anh lại mù rồi. Lát nữa dẫn anh đi tắm nhé, được không?”
Tôi đang cầm tạp chí tài chính, mắt dừng trên dòng tít lớn: “Doanh nhân phục sinh từ tro tàn – Tưởng Dụ An đùa rằng sẽ nuốt chửng công ty Z chỉ để sớm yên bề gia thất!”
Dưới tiêu đề là tấm hình anh trong bộ vest, ngón tay gõ nhẹ vào micro, ánh mắt lạnh như băng, khí thế cuồng ngạo, sang quý bức người. Trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ tôi mới tặng hồi tháng trước.
Tôi lại cúi nhìn xuống người đàn ông kế bên – đôi mắt mơ hồ, ngấn lệ, vẻ mặt yếu đuối, nằm ngoan cạnh tôi, so với gương mặt sắc bén trên tạp chí, quả thực khó mà tin được đó là cùng một người.
“Đi tắm nha?” Anh lại thúc.
Tôi thở dài: “Được rồi, được rồi, em sẽ dắt anh đi tắm. Nhưng trước đó, cho em hỏi anh một câu thôi được không?”
“Hửm?”
“Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Anh đáp rất nghiêm túc: “Từ lúc em đưa anh về đây. Nhưng lần anh thực sự rung động… là vào buổi trưa hôm ấy. Khi anh bất ngờ lấy lại ánh sáng, nhìn thấy trời xanh mây trắng, rồi quay đầu lại thấy em đứng dưới nắng, rực rỡ như một tiểu tinh linh.”
Nhớ lại, anh khẽ cười: “Lúc đó tôi bỗng thấy sợ. Sợ em biết tôi không mù nữa rồi sẽ đuổi tôi đi. Nên tôi cứ nghĩ, thôi thì ở thêm chút nữa, ở đến khi nào em không rời bỏ tôi được, thì tôi sẽ thú nhận——”
Anh nâng lọn tóc bên má tôi, ghé sát tai, thì thầm: “Rằng thật ra, tôi đã để ý em từ lâu lắm rồi. Cũng đã thích em từ lúc đó luôn rồi.”
Anh lại cười khẽ, tiếc nuối: “Chỉ tiếc kế hoạch lãng mạn ấy, bị cái thằng nhóc Tưởng Kỳ Minh phá nát hết.”
Tôi nheo mắt, cố lục lại trí nhớ: “Thế… lúc anh vén rèm phòng tắm, thật ra đã phân biệt được sữa tắm với dầu gội rồi đúng không?”
“Đó là câu hỏi thứ hai rồi. Mà em hứa chỉ hỏi một thôi đấy nhé.”
“Nhưng mà…”
“Lalalalala~” Anh bắt đầu hát át lời tôi, rồi bế thốc tôi lên chạy một mạch, làm tôi run đến cứng họng, cuối cùng bị thả thẳng vào bồn tắm.
Nước bắn tung tóe, anh cũng nhào vào theo, nụ cười sáng rỡ như hoa đào nở rộ.
Kỳ lạ thay, một nụ cười ấy thôi, đã dập tắt toàn bộ thắc mắc trong lòng tôi rồi.
(Hoàn)