Yêu Một Người Khiếm Thị

Chương 4



Khi mặc lại cho anh, bỗng nghe anh khẽ nói: “Ngôn Ngọc, giờ em cũng không nhìn thấy gì phải không?”

Tôi đáp: “Phải.”

Anh cười, giọng giễu cợt: “Thật chẳng ra gì. Tôi lại khiến em cũng thành kẻ mù giống tôi.”

Tôi vừa định cười, nhưng bất chợt khựng lại.

Qua lớp lụa mỏng, tôi nhìn thấy rõ mồn một chiếc quần ngắn màu xám đã căng chặt hơn, một chỗ tối đậm hiện lên rõ nét!

Vậy mà giọng nói của Tưởng Dụ An vẫn không hề thay đổi, vẫn thong dong, ôn hòa và tự nhiên như thường: “Ngày mai lại là cuối tuần, thằng nhóc Kỳ Minh kia lại đòi sang. Không biết là nhớ tôi thật hay chỉ muốn trốn tập luyện đội bóng đây nữa...”

“Ừ…” Tôi vô thức đáp lại, nhưng đầu óc đã trống rỗng.

Tôi chắc chắn mình không hoa mắt — bóng mờ kia thật sự đang nhô lên.

Ngón tay tôi đang đặt ở cạp quần anh đột nhiên nóng ran, như dính chặt vào da thịt, nhạy cảm đến mức run rẩy.

Tôi nghiến răng, ngón tay khẽ trượt lên, trong lòng loạn thành một mớ hỗn độn: Phải giả vờ như không có gì rồi tiếp tục mặc quần cho anh? Hay dừng lại? Nếu dừng rồi chẳng phải sẽ lộ mất chuyện tôi có thể nhìn thấy sao?

Có lẽ… chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không rành về đàn ông, biết đâu đó là phản ứng sinh lý tự nhiên mà anh căn bản không hề ý thức được điều đó?

Anh vốn là người lễ phép, luôn biết chừng mực, đến mức đói lả cũng chẳng dám gõ cửa gọi tôi dậy. Nếu biết tôi thấy cảnh này, e rằng anh sẽ xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu mất!

Nghĩ đến đây, tim tôi đập loạn nhịp, không biết phải làm gì.

Tôi nuốt nước bọt, khi này cạp quần đã xuống tới đầu gối, sắp chạm tới hông.

Bỗng một bàn tay chặn lấy động tác của tôi, giọng anh vang lên: “Còn lại để tôi. Cảm ơn em.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đưa quần cho anh.

Lúc anh đang mặc vào, bỗng động tác khựng lại, khẽ ho một tiếng rồi hỏi: “Em vẫn chưa tháo khăn lụa đúng không?”

Anh ngập ngừng, giọng hơi xấu hổ: “Hay là… em cứ đeo thêm một lúc nữa đi. Chúng ta bây giờ như hai người mù với nhau, ngồi nói chuyện một lát nhé?”

Mặt tôi đỏ bừng, ngồi cứng đờ trên ghế: “Được…”

Trong thoáng chốc, cả hai đều mang tâm sự ngổn ngang, chẳng ai lên tiếng. Mãi đến khi “cậu em” chậm rãi hạ xuống, “thằng anh” mới ngẩng đầu, nở nụ cười, tiếp tục hỏi về kế hoạch ngày mai.

“Thế giới người lớn, quả thật… kẻ nào cũng biết che giấu.” Tôi bất giác cảm thán trong lòng

11

Cuối tuần, Tưởng Kỳ Minh lại tới như mọi khi.

Mấy ngày qua, chúng tôi đã quen thân hơn, thường cãi cọ rồi lại cười đùa. Bề ngoài cậu ta trông hung dữ, nhưng thực chất lại dễ gần, vô tư học theo Tưởng Dụ An, gọi tôi là “Ngôn Ngọc”. Vì chuyện này, Tưởng Dụ An từng nhíu mày nhắc nhở cậu, nhưng Kỳ Minh tuổi còn nhỏ, tính ngang bướng, càng cấm thì càng làm, nhiều lần khiến Tưởng Dụ An tức đến ho khan, tôi vội vã vỗ lưng anh, dịu giọng hòa giải: “Được rồi được rồi, không sao, gọi gì cũng được mà.”

Anh ho đến ửng đỏ nơi khóe mắt, lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt chan chứa chút oán trách dịu dàng, liếc tôi một cái. Ánh mắt ấy chuẩn xác đến mức, thoáng chốc tôi ngỡ anh đã khôi phục thị giác, suýt giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh lại mơ hồ, hẳn là tôi đã hoa mắt mà nghĩ nhiều rồi.

Anh nhẹ giọng: “Thế sao được? Em là người coi trọng lễ nghĩa, em nhỏ hơn tôi nên gọi tôi là tiên sinh. Còn nó nhỏ hơn em, em gọi nó bằng tên thì không sao. Nhưng nếu Kỳ Minh cũng gọi thẳng tên em, chẳng phải sẽ khiến em thấy khó chịu sao?”

Tôi thở dài, không muốn họ tiếp tục tranh cãi vì tôi, đành thỏa hiệp: “Tôi thật sự không để ý đâu mà. Nếu anh đã để ý đến vậy thì… sau này tôi cũng không gọi anh là tiên sinh nữa, mà là ‘Dụ An’ nhé.”

Khi phát ra cái tên ấy, cổ họng tôi bỗng căng lại, như thể trong khoảnh khắc, chúng tôi đã gần gũi hơn một chút. Mà chính sự thân cận ấy lại khiến tôi bất an, sợ rằng chút tâm tư thầm kín sẽ chẳng còn có thể che giấu nổi.

Ngay sau đó Tưởng Dụ An khẽ mỉm cười.

Tưởng Kỳ Minh cũng cười, nhưng chỉ là tiếng hừ trong mũi, theo một cách quái gở, như ẩn chứa cảm xúc khó lường.

12

Kỳ Minh cứ như bị thừa năng lượng, lúc nào cũng không chịu ngồi yên. Lúc tôi nấu ăn cũng nhịn không nổi liền theo vào phụ một tay. Tưởng Dụ An cũng định vào bếp, nhưng bị tôi chặn lại, bắt đi nghỉ ngơi.

Dù sao anh cũng vừa mới bị ngã, còn chưa hồi phục, đâu thể để anh mạo hiểm với đôi mắt không thấy gì được.

Tôi bật cười phì, cậu lại nói rất nghiêm túc, với gương mặt non trẻ ấy, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

“Có gì đáng cười hả?” Cậu nheo mắt, “Tôi thấy chị đang dẫn sói vào nhà thì có!”

“Dụ An là bố em, sao em lại nói vậy?” Tôi lấy cọng hành gõ nhẹ lưng hắn.

“Bố nuôi thôi, chứ không phải bố ruột!” Cậu miễn cưỡng nhận lấy bó hành, cúi đầu nhặt nhạnh, “Bố tôi trước khi mất nhờ ông ấy chăm sóc tôi, bây giờ thành ra tôi phải chăm lại ông ấy.”

Kỳ Minh lẩm bẩm: “Tôi đâu kiên nhẫn như chị, tôi nóng tính và hấp tấp hơn nhiều, không biết nếu không có chị thì tôi còn chịu nổi đến bao giờ nữa.”

Tôi khẽ nói: “Em mới vào đại học mà làm được thế này là đã giỏi lắm rồi.”

“Chị cũng chỉ hơn tôi mấy tuổi thôi, đừng có dùng cái giọng già nua dạy đời như thế!”

Nghe vậy, tôi bật cười lớn.

Kỳ Minh khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, suy nghĩ thì thắng như ruột ngựa. Khi trò chuyện với cậu ta, tôi chẳng cần suy tính nhiều, giữa hai đứa rất thoải mái.

“Em vốn vẫn là trẻ con rồi mà.” Tôi cố ý trêu.

“Chị còn dám nói điều đó?!” Kỳ Minh bật dậy, làm bộ muốn cù tôi.

Tôi giơ bó rau che trước mặt, liên tục xin tha, lùi mãi đến khi lưng chạm kệ bếp. Cậu ta cũng theo bản năng chống hai tay lên kệ, vô tình vây kín tôi.

Khoảnh khắc đó, cậu ta sững lại, mới nhận ra tư thế này quá mức thân mật, tôi cũng vì thế mà chết lặng.

“Ngôn Ngọc, tôi—” Cậu ta vội vàng muốn giải thích.

“Hai người đang làm gì vậy?” Một giọng nói hiếu kỳ chen ngang.

Tưởng Dụ An đứng ở cửa, chống gậy dò đường, cười nhạt như gió thoảng, làm như chẳng có gì: “Nghe hai người cười đùa vui quá, nên tôi cũng muốn vào góp vui.”

Tôi còn chưa kịp đáp, Kỳ Minh lại chẳng hề tránh đi, vẫn giữ nguyên tư thế che trước mặt tôi, cúi đầu với sắc mặt khó lường.

Tưởng Dụ An chầm chậm tiến lại, đưa tay ra, suýt chạm vào chiếc nồi nóng.

Tôi vội vàng đẩy Kỳ Minh ra, nắm lấy cổ tay Tưởng Dụ An, hoảng hốt: “Nguy hiểm lắm!”

Anh áy náy: “Xin lỗi, tôi chỉ… thấy hai người đùa vui quá nên cũng muốn tham gia thôi.”

“Bọn tôi không đùa đâu, chỉ nói vài câu vu vơ thôi.” Tôi vội trấn an, “Món hầm vẫn còn trên bếp, Kỳ Minh, em coi giúp chị, để chị đưa Dụ An ra ngoài.”

Tưởng Dụ An nắm lại cổ tay tôi, chống gậy nơi cửa, thân thể hoàn toàn dựa vào tôi, khẽ nói: “Xin lỗi, lỡ gây thêm phiền phức cho hai người rồi. Tôi không nhìn rõ—”

“Bố thật sự không nhìn rõ sao?” Bỗng Kỳ Minh cất giọng chen ngang.

Nụ cười của Tưởng Dụ An lập tức ngưng lại, đôi mắt khẽ nheo. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, hai người tưởng chừng khác biệt lại có khí chất giống hệt nhau, rất sắc bén và lạnh lùng.

“Con không nên nói thế với người lớn.” Tưởng Dụ An điềm tĩnh.

Kỳ Minh hừ lạnh, kéo tôi ra, ghé sát tai anh nói: “Bình thường ông giả vờ non nớt, khóc lóc sướt mướt như đứa trẻ chưa cai sữa. Giờ còn dám diễn vai trưởng thành trước mặt tôi sao?”

Dù hai người đang nói thầm, nhưng tôi nghe thấy câu đó, chỉ là vẫn thấy nó quá khó hiểu.

Anh phá sản, lại mù lòa, chẳng lẽ không được yếu đuối một chút sao?

Tôi thấy tức giận, đang định bênh vực Tưởng Dụ An thì Kỳ Minh đã đặt tay lên vai anh, dứt khoát đẩy ra ngoài: “Ngôn Ngọc, để tôi đi với ông ấy. Chị lo việc của chị đi.”

13

Tôi ở lại trong bếp nấu ăn mà lòng rối như tơ vò.

Vừa xong liền gọi hai người ra, mà không ngờ, mở cửa ra liền thấy Kỳ Minh mặt mày đen kịt. Tôi khựng lại, định hỏi cậu bị làm sao thì thấy trên tay cậu ta cầm một bức tượng.

Tôi chết sững.

Tưởng Dụ An khó nhọc mở miệng: “Ngôn Ngọc, lỗi tại tôi. Tôi chỉ muốn cho nó xem tác phẩm điêu khắc em làm… Không ngờ lại thành thế này—”

Kỳ Minh nhìn chằm chằm tôi, bật cười lạnh rồi xòe bàn tay: “Đây mà gọi là cây sao?”

Tôi lừa được người mù, nhưng sao lừa nổi mắt người thường chứ?! Bức tượng ấy rõ ràng là khắc hình Tưởng Dụ An.

Anh nhắm mắt, nghiêng đầu, ôn nhu nhìn bó hoa trong tay. Khoảnh khắc này, anh đẹp tựa thần tiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...