Yêu Một Người Khiếm Thị

Chương 3



Nói xong, Tưởng Kỳ Minh ngập ngừng nhìn tôi, như nuốt mất lưỡi, mặt vẫn phảng phất đỏ ửng. Thấy trên mặt tôi ngoài kinh ngạc chẳng có gì là hối lỗi, liền biết mình đoán sai rồi.

Nhưng vì sĩ diện, cậu bặm môi, cố tình lớn tiếng: “Thôi được! Tôi biết rồi! Chị cũng đừng trách tôi. Ai bảo tôi đẹp trai thế này, dáng lại chuẩn, con gái ai cũng theo từ thư viện đến tận căn tin.”

Tiếng cậu càng nói càng nhỏ: “Ai mà biết chị nghĩ gì… Bao nhiêu người anh ấy từng giúp, chỉ có chị dại dột dính vào… Tôi cứ tưởng chị có mưu đồ gì… Ai ngờ, hóa ra chị thật sự… ngốc…”

Cậu ta lẩm bẩm xong lại quay ra gãi mặt, để lộ cơ bắp gọn gàng nơi cánh tay: “Thôi… tôi ra phòng khách tập thể dục, chị cứ làm việc đi.”

Tôi bật cười bất lực, cười chưa dứt thì đã thấy cậu ta hấp tấp quay lại, ôm khư khư quyển ‘Shin cậu bé bút chì’ rồi chạy biến đi như bị ma đuổi.

Rốt cuộc thì ai mới ngốc đây…

8

Sau khi Tưởng Kỳ Minh trở lại trường, trong nhà chỉ còn tôi và Tưởng Dụ An.

Mấy ngày liền ở nhà, tôi dán nhiều nhãn khác nhau lên các nút lò vi sóng và hộp cơm, tiện cho anh nhận biết, các góc bàn ghế tôi cũng gắn miếng chống va đập. Thậm chí còn mua cho anh một cây gậy dò đường, phòng khi cần ra ngoài thì có cái để dùng đến.

Mọi thứ khác đều dễ dàng, duy chỉ có một chuyện… khó xử, đó là tắm rửa.

Tôi thật sự không yên tâm để anh loay hoay một mình trong phòng tắm, nhưng cũng không thể mặt dày ôm ghế ngồi chầu chực ngoài rèm.

Khi tôi mở lời muốn giúp, anh chỉ mỉm cười, nụ cười mạnh mẽ xen chút yếu ớt: “Không sao, tôi tự làm được.”

Câu nói ấy trái lại làm tôi không còn cớ để từ chối. Thế là tôi ở lại chờ anh.

Nhưng vẫn không thể để anh trượt ngã trong đó được!

Nghĩ rồi, tôi nắm tay anh, dạy đi dạy lại cách tìm sữa tắm, dầu gội và vòi hoa sen. Đến khi anh quen rồi, tôi mới an tâm kéo rèm lại.

Sau đó tiếng nước vang lên, lòng tôi lại chẳng yên. Cả người như căng thẳng dồn về tấm rèm kia. Tôi siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn chân mình, cố gắng xua đi ý nghĩ hỗn loạn.

“Ngôn Ngọc.” Giọng anh từ phòng tắm bỗng vọng ra, mang theo tiếng dội nước, đuôi âm kéo dài như nhuốm tình ý.

Tình ý…? Tôi điên rồi sao!?

Tôi trợn mắt nhìn đôi tay mình, hận không thể ném sạch mấy ý nghĩ lầm lạc ra khỏi đầu.

“Ngôn Ngọc?”

“Có chuyện gì không?” Tôi đáp.

Rèm bỗng hé ra một khe nhỏ, sau đó một cánh tay và một chút cơ bụng lộ ra.

Anh chìa bàn tay, nghi hoặc hỏi: “Tôi quên mất… vừa rồi lấy ra là sữa tắm hay dầu gội nhỉ?”

“… Sữa tắm.” Tôi trả lời, mới nhận ra giọng mình đã căng cứng.

Một ý nghĩ quái dị lởn vởn — sao giống như anh đang cố ý quyến rũ tôi vậy?

Anh bật cười: “À, cảm ơn... Xin lỗi, mắt mù rồi nên đầu óc cũng chậm đi.”

Tôi lập tức thấy mình là cầm thú khi dám nghĩ vậy.

“Không có đâu.” Tôi thì thào.

Trong lòng tôi, dù anh có mù hay phá sản đi nữa, anh mãi mãi là người tốt bụng, thông minh, có ý tưởng cao đẹp khi từng muốn thay đổi thế giới. Anh vẫn luôn là chấp niệm của tôi. Dù anh chỉ thay đổi một góc nhỏ, hay dù anh không còn là anh nữa, vị trí của anh trong tôi cũng không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Rồi tiếng nước dừng lại.

“Tôi tắm xong rồi, nhưng quên mang quần áo.”

“Không sao, tôi lấy cho anh.” Tôi ôm chồng đồ gấp gọn từ giường anh đưa tới.

“Cái này là?”

“Áo của anh, mặt này là mặt trước.”

“Còn cái này?”

“… Khụ, quần… lót của anh.”

Anh khẽ cười cảm ơn.

Mặc xong, anh kéo rèm ra, tôi đỡ anh bước ra ngoài, chỉ thấy dáng đi của anh có chút kỳ quặc.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

Tai anh đỏ ửng, ấp úng mãi, cuối cùng nhỏ giọng: “Ngôn Ngọc… cái quần này… hình như hơi nhỏ so với tôi.”

9

Tôi ho sặc sụa, có cảm giác như mình vừa vô cớ bắt nạt một người thành thật.

Những ngày sau đó, trôi qua bình lặng. Ban ngày tôi đi làm, Tưởng Dụ An ở nhà một mình. Chỉ có đôi lần tôi tan làm sớm mới vô tình nghe thấy trước cửa phòng khách vang lên tiếng trò chuyện. Tôi nghĩ có lẽ anh đang gọi điện, hoặc tham gia họp trực tuyến.

Trong đó, có một giọng nghe rất giống anh, nhưng lại không phải. Giọng nói ấy không còn nhu nhược hay tự ti, mà lạnh nhạt, cao cao tại thượng, giống hệt một kẻ đang đứng trên đỉnh xã hội mà tự do điều khiển thiên hạ. Cho nên, tôi lại nghĩ chắc không phải anh, mà là tai mình có vấn đề.

Vì trong nhà có người cần chăm sóc nên ngày nào tôi cũng vội vã tan làm về, nhiều lần như thế đã khiến đồng nghiệp để ý. Có người cười hỏi: “Tiểu Ngọc dạo này có bạn trai rồi hả?”

Tôi vội vàng lắc đầu.

Cô ấy chỉ vỗ tay: “Vậy thì may quá, tôi còn đang lo chị lỡ duyên. Người lần trước tôi giới thiệu cho chị ấy, nhớ không? Anh ta có ấn tượng tốt về chị lắm, còn nói muốn hẹn ăn thêm một bữa. Thế nào? Nói đi nói lại chẳng bằng chiều nay đi luôn? Anh chàng đó cao ráo, bảnh bao, đã vậy còn làm ở tập đoàn trung ương nữa cơ…”

Anh chàng đó… Tôi chỉ nhớ mơ hồ là có tính cách không tệ, hơi trầm, nhìn có vẻ ngoan hiền và dễ chung sống. Vả lại đồng nghiệp cũng nhiệt tình quá làm tôi chẳng tìm được lý do từ chối, đành gật đầu.

Tan làm, tôi gọi điện cho Tưởng Dụ An, bảo hôm nay sẽ về muộn, nhưng đã đặt sẵn đồ ăn ngoài cho anh.

Anh không nói gì, chỉ dặn dò: “Nếu về trễ thì đi taxi, chú ý an toàn nhé.”

Tôi vốn muốn giải thích không phải tăng ca, nhưng nghĩ lại, giữa chúng tôi cũng chẳng có gì để nói vậy, anh chỉ là khách khí quan tâm. Nếu tôi nói nhiều, e rằng chỉ khiến người ta thấy phiền.

Tám giờ tối chúng tôi mới ăn xong, nhưng đồng nghiệp hứng chí, kéo chúng tôi đi xem phim. Đến lúc tôi bắt taxi về nhà đã hơn 11 giờ.

Lúc lấy điện thoại ra mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ, mà tất cả đều từ Tưởng Dụ An, mỗi cuộc còn cách nhau đúng một tiếng, chính xác đến từng giây.

Có lẽ anh đang kìm chế, mà cũng có thể không.

Anh gửi tin nhắn: “Ngôn Ngọc, em đang ở đâu? Tôi rất lo cho em đấy.”

Khi tôi vội vã về tới, anh đang ngồi dưới đất, cả người ướt sũng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Trong phòng, ánh đèn yếu hắt lên gò má gầy gò, khiến dáng vẻ càng cô quạnh đáng thương.

Tôi cuống quýt quỳ xuống, lấy khăn lau khô cho anh.

“Tôi vừa ở phòng tắm thì trượt ngã, đau quá không đứng dậy nổi. Xin lỗi, Ngôn Ngọc, lại làm phiền em rồi.” Anh nói khẽ.

“Ngã ở đâu?” Tôi hốt hoảng đỡ chân anh.

Rồi liếc thấy đầu gối anh bầm tím một mảng, tôi lập tức thấy áy náy không chịu nổi.

Đáng lẽ tôi không nên đi xem phim rồi để điện thoại im lặng. Rõ ràng biết trong nhà còn người cần chăm sóc, vậy mà tôi lại có thể vô tâm như thế.

Nhìn gương mặt anh cúi gằm, tôi khe khẽ nói: “Xin lỗi, tôi về muộn quá.”

Anh lắc đầu: “Em đã đi đâu vậy?”

“…Gặp vài người bạn.”

Nói đến đây, mi mắt anh khẽ run: “Xem ra em đã vui lắm nhỉ. Vậy thì tốt. Tôi không muốn vì thân thể tàn phế này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”

“Anh không tàn phế! Cũng chẳng hề làm phiền tôi!” Tôi vội phản bác.

Anh hỏi khẽ: “Thật sao? Tôi còn tưởng em về trễ là do không muốn ở cùng tôi nữa.” Rồi cười khổ, “Tôi chỉ là… chỉ là quá cô đơn. Tôi không nhìn thấy gì, lại chẳng có ai trò chuyện cùng, nên mới mạo muội gọi cho em. Xin lỗi. Tôi sai rồi. Em đã chịu cho tôi ở nhờ đã là rất tốt rồi.”

Tôi lặng im nhìn anh, rồi thở dài, trong lòng hạ quyết tâm: “Anh ngồi nghỉ chút đi, tôi đi lấy đồ thay cho anh.”

Vào phòng, tôi nhắn cho đối tượng xem mắt một tin nhắn từ chối khéo: “Hiện tại tôi còn có công việc, hơn nữa phải chăm sóc người khác, không tiện hẹn hò. Mong anh hiểu cho.”

Anh ta cũng lịch sự, không nói nhiều, chỉ đáp lại vài câu khách khí rồi cả hai xóa tin nhắn WeChat.

Tôi cúi đầu, khẽ cười tự giễu.

Có lẽ tôi phải thừa nhận, rằng Tưởng Dụ An đối với tôi chính là một thứ vũ khí chết chóc mà thầm lặng. Vì chỉ cần anh cau mày là ý chí mạnh mẽ nhất của tôi cũng sụp đổ ngay tức khắc.

10

Sau khi quay trở lại phòng khách, tôi thấy Tưởng Dụ An đang cố gắng đứng dậy, lại loạng choạng ngã xuống giường, anh thấp giọng: “XIn lỗi, khiến em chê cười rồi.”

Anh lần mò lấy quần áo, nói: “Không sao, tôi tự mặc được.”

Tôi nhìn không nổi, liền nói: “Để tôi giúp anh.” Sợ anh hiểu lầm, tôi vội bổ sung, “Anh yên tâm, tôi sẽ bịt mắt lại, tuyệt đối không nhìn đâu.”

“…Được.”

Nói xong, tôi lấy khăn lụa che mắt mình. Nhưng rồi mới nhận ra, qua lớp vải mỏng vẫn lờ mờ thấy bóng anh, mà muốn đổi sang tấm khác thì lại phiền.

Tôi cố tình nắm lấy tay anh đặt lên lớp khăn che: “Anh thấy không, tôi bịt rồi nên cứ yên tâm nhé.”

Vì quần hơi khó cởi, anh lại đang ngồi trên giường nên tôi phải vòng tay ôm lấy anh, từ từ kéo xuống đến mắt cá. Lúc cúi xuống, hơi thở tôi lướt qua làn da anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...