Yêu Một Người Khiếm Thị

Chương 2



Sau này, tôi từng lén nhìn anh từ xa nhiều lần, mới biết anh tốt bụng và kiên định đến nhường nào. Dù quê tôi nghèo, nhưng kỳ nào anh cũng về giúp. Tôi cũng từng nói chuyện riêng với anh, nhưng chỉ xoay quanh học hành, không hơn gì với các bạn khác.

Từ cấp ba đến đại học, tôi đều viết thư tay cho anh. Mỗi tháng một lá, mỗi lá được viết cẩn thận và đủ ý, vì sợ viết nhiều làm anh phiền, viết ít thì anh quên mất.

Lần đầu tôi viết thư, trong hồi âm anh còn nửa đùa hỏi, sao tôi nghiêm túc thế, cứ gọi “Tưởng tiên sinh”? Trong khi những bạn khác thì gọi “anh trai”, thậm chí có người còn thân mật gọi thẳng tên Dụ An.

Tôi không dám nói lý do rằng mình chỉ muốn là người đặc biệt trong anh, dù sự đặc biệt ấy, chỉ là ảo tưởng của riêng tôi.

Tôi biết mình chỉ là con cá nhỏ nấp trong góc, lặng lẽ xem hồ sen là chỗ ẩn náu của mình, rồi tự dệt nên một câu chuyện không ai biết.

Lúc ấy, tôi chưa hiểu mình mong gì, cũng không rõ vì sao lại ngại gọi anh là “anh trai”.

Mãi đến giờ, tôi mới nhận ra.

5

Vì tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Mà đối tượng, không phải nam thần tượng bạn bè hay bàn tán, cũng chẳng phải người xem mắt đồng nghiệp giới thiệu, mà lại là Tưởng Dụ An.

Trong mơ, áo sơ mi anh mở hờ, khóe môi cong cong, ngả lưng trên giường tôi, khóe mắt anh ửng đỏ, nụ cười dịu dàng, hỏi tôi nên gọi anh thế nào? Mà tôi trong mơ lại liều lĩnh đến khó tin… Tôi ôm chặt anh, mơ hồ gọi: “Chồng…” Rồi một lần lại thêm một lần, cắn nhẹ vào nốt ruồi ở tay anh, hôn dọc cánh tay, cuối cùng mút lấy nốt ruồi đỏ nơi hõm vai, khiến nó biến thành một mảng đỏ ửng. Tưởng Dụ An khẽ rên, thấp giọng: “Ngôn Ngọc, phải để anh chủ động chứ.” Sau đó anh nghiêng mặt, giữ lấy cánh tay tôi, hôn nhẹ nơi cổ tay, ánh mắt liếc sang tôi, vừa quyến rũ vừa mê hoặc: “Anh lớn hơn em, cũng có nhiều kỹ thuật hơn em. Để anh dạy em.”

Ngay lúc ấy, tôi choàng tỉnh giấc, còn nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng máy hút mùi.

Tôi vội vàng mặc quần áo, mở cửa đi ra.

Trong bếp, có người tay trái kẹp thuốc lá, tay phải đang lắc chảo, nửa người trên trần trụi, phía dưới chỉ mặc quần jeans, còn khoác trên người chiếc tạp dề hồng kẻ ô của tôi. Dây buộc vòng qua bờ lưng làm cơ thể cậu ta trông vừa thon vừa yếu ớt.

Nghe động tĩnh, anh ta quay đầu, nheo mắt nhìn tôi, gương mặt dữ dằn: “Giờ nào rồi mà còn chưa dậy?”

Tôi cười gượng, định đưa tay đón lấy chảo, nhưng Tưởng Kỳ Minh hất tay tránh làm cánh tay chúng tôi va vào nhau.

“Dọn bàn đi, sắp xong rồi.” Cậu ta nói với vẻ khó chịu, rồi thêm: “À, nhớ gọi ông ấy ra ăn cùng nữa. Ông lúc nào cũng có cái tính lạ lùng, ở nhờ nên chẳng dám phiền ai.”

Tôi lập tức đi gõ cửa phòng khách: “Tưởng tiên sinh, ra ăn sáng ạ.”

Rồi tôi mở cửa, quả nhiên Tưởng Dụ An đã dậy và đang ngồi ngay ngắn trước bàn, lần mò một bức tượng nhỏ.

Thấy cảnh tượng đó, tim tôi chợt thót lại.

Sao tôi lại để thứ đó ở đây chứ!

Đó là cái tượng người tôi từng nghịch ngợm nặn khi đi học lớp gốm, chẳng hiểu sao lại làm ra tám phần giống anh. Tôi thầm lo, nhưng chắc anh không nhận ra đâu.

Anh ngẩng đầu dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt phủ sương mờ nhàn nhạt, lại nhìn vào khoảng không rồi khẽ cười: “Cảm ơn em đã cưu mang tôi. Đây là em nặn sao? Tuy không sờ ra được nó là gì, nhưng tôi đoán nó chắc chắn rất đẹp.”

“Vâng, là tôi nặn đó.”

Nói rồi, ngón tay anh chạm vào vết hằn vô tình tôi để lại trên gò má bức tượng.

“Là… cây ư?” Anh cười.

Nụ cười ấy làm tôi chợt nhớ đến giấc mơ hoang đường tối qua.

Mặt tôi nóng bừng, tự khinh bỉ bản thân thấp kém, vô liêm sỉ.

Anh là Tưởng Dụ An, là một người tốt bụng chẳng may gặp nạn, sau này ắt sẽ trở lại huy hoàng và ở bên một người phụ nữ xứng đáng. Còn tôi, chỉ là một cô gái vô danh từng được giúp đỡ, ấy vậy mà lại nghĩ đến những điều khó chấp nhận với ân nhân. Tôi âm thầm chửi rủa bản thân hàng ngàn lần, cố phai đi dòng cảm xúc mơ hồ, ám muội ấy.

Nhưng lý trí của tôi còn giữ nổi bao lâu đây?

Tưởng Dụ An mỉm cười dưới nắng, bình thản an tĩnh. Anh không biết tôi đã lặng lẽ bước gần hơn vài bước, đến mức thấy rõ lông tơ bên má anh.

Anh khẽ nói: “Đó là mặt trời sao? Tôi… dường như có thể thấy được chút ánh sáng.”

“Phải, là mặt trời, hôm nay trời rất đẹp.” Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Mặt trời tỏa nắng khắp nhân gian, còn ánh dương của tôi chỉ thu bé lại bằng anh.

Trong căn phòng nhỏ này, anh lại như một vị thần nhỏ của riêng tôi.

6

Lúc ăn cơm, Tưởng Dụ An lóng ngóng, đôi đũa thỉnh thoảng chạm vào bàn. Tôi nhịn không được, gắp một miếng đưa tận miệng cho anh, anh liền đỏ mặt, thoáng mất tự nhiên.

Tưởng Kỳ Minh không ăn, khoanh tay ngồi đối diện chúng tôi, lặng lẽ nhìn chằm chằm suốt cả bữa mà chẳng hé một lời. Thấy thế, tôi bất lực, chẳng hiểu cậu ta lại lên cơn gì.

Rõ ràng lúc nấu ăn còn bình thường cơ mà?

“Kỳ Minh, em không ăn sao?” Tôi hỏi.

“Lúc chạy bộ buổi sáng tôi đã ăn rồi. Ai như chị, ngủ một lèo đến tận trưa.” Cậu ta hờ hững đáp.

“Kỳ Minh! Cô ấy còn phải đi làm, cuối tuần dậy muộn chút thì có gì sai?” Tưởng Dụ An nhíu mày.

Tưởng Kỳ Minh mặt không biểu cảm, môi khẽ mấp máy, như đang nghiến răng trong im lặng, cậu ta bỗng trở nên nghịch ngợm, duỗi chân đá vào chân ghế, ngả người ra sau, kéo dài giọng: “Đúng rồi! Hôm nay là cuối tuần nên tôi cũng sẽ ở lại đây.”

Sau đó khẽ gạt chân, khiến đầu gối tôi theo phản xạ chạm vào chân Tưởng Dụ An, nhưng tôi đã lập tức né tránh.

Tưởng Dụ An dường như không nhận ra, chỉ cau mày khẽ gọi: “Kỳ Minh.”

“Tôi không sao, không phiền đâu, đáng lẽ nên vậy mà. Tôi biết em không yên tâm để Tưởng tiên sinh ở một mình trong nhà tôi.” Tôi vội vàng nói.

Nghe vậy, anh không đáp nữa.

Đợi đến khi Tưởng Kỳ Minh vào nhà vệ sinh hút thuốc, anh mới mò mẫm giữ lấy tay áo tôi, khẽ nghiêng người về phía tôi. Nhưng bởi vì không nhìn thấy, anh không thể khống chế được khoảng cách, suýt nữa ngã vào lòng tôi nếu tôi không né đi kịp.

Anh hơi ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ, mày nhíu nhẹ: “Tại sao em gọi nó là Kỳ Minh?”

“Hả?”

“Em luôn gọi tôi là Tưởng tiên sinh kia mà.” Anh nói.

“Tôi…” Tôi ú ớ, đầu óc loạn cả lên vì anh quá gần, trên người anh còn thoang thoảng mùi hương, không biết là mùi cơ thể hay hương nước hoa còn sót lại.

“Ngôn Ngọc…”

“Tôi—” Tinh thần tôi vừa tỉnh táo được đôi chút lại rối loạn ngay tức khắc.

Gương mặt anh quá vô tội, như chẳng hay biết động tác lúc này đầy ám muội đến mức nào. Cũng đúng thôi, bởi anh không nhìn thấy trái tim tôi đang đập điên cuồng mà.

Anh như một nam thần xui xẻo, mất đi ánh sáng, như chiếc ly thuỷ tinh dễ dàng cầm nắm, chỉ cần tôi hơi cúi xuống, liền có thể chạm vào môi anh…

Nhưng liệu anh có nghĩ đó chỉ là đầu ngón tay tôi chạm đến thôi sao? Có lẽ, tôi có thể lừa anh một lần.

“Bang!” Tôi đột ngột bật dậy, làm ghế đổ kềnh, Tưởng Dụ An cũng hoảng hốt.

Tôi vội vàng đỡ lấy anh, nghiến răng đè nén tất cả xúc động: “Gọi tiên sinh là vì anh là ân nhân của tôi.”

“Ân nhân thì không thể làm bạn sao?”

“Không, ân nhân cao quý hơn thế nhiều.”

Đúng lúc ấy, tiếng động khiến Tưởng Kỳ Minh từ nhà vệ sinh đi ra, điếu thuốc vẫn ngậm nơi khóe môi. Đôi mắt như dã lang của cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, sắc bén đến mức khiến tôi lúng túng quay mặt đi, chỉ mong sao cậu không nhìn thấu những gì tôi vừa nghĩ.

Rồi tôi nghe thấy, tiếng cười nhạt của Tưởng Kỳ Minh vang lên.

7

Sau khi Tưởng Dụ An vào giấc, Tưởng Kỳ Minh gõ cửa bước vào phòng tôi.

Cậu ta ngồi phịch xuống ghế, dáng ngông nghênh, khuyên bạc bên tai lóe sáng, dùng ngón tay gõ cộc cộc lên bàn, giọng như sắp đàm phán: “Nói đi, rốt cuộc chị muốn gì? Cổ phần của Tưởng Dụ An? Bí mật công ty? Hay mối quan hệ xã hội?”

Tôi bật cười: “Tôi vốn là quản lý công ty trong ngành truyền thông, cổ phần, bí mật hay quan hệ gì đó – hoặc là đã có rồi, hoặc là chẳng hứng thú. Sao em lại nghĩ thế?”

Mặt Tưởng Kỳ Minh thoáng đỏ, vẻ trưởng thành gắng gượng mới dựng lên phút chốc sụp đổ, vội gãi đầu, nói kiểu buông xuôi: “Thế thì chị chắc cũng phải có mục đích khác chứ! Chẳng lẽ… chẳng lẽ là muốn…”

Tôi bất lực nhìn cậu. Còn cậu lắp bắp mãi rồi đỏ bừng cả mặt, chẳng dám nói hết câu.

Tôi thở dài: “Có muốn đọc truyện tranh không? Tôi có sưu tầm vài bản giới hạn của ‘Shin cậu bé bút chì’ đó.”

Nói đến đây, mặt cậu càng đỏ, tức giận quát: “Con nít mới thèm cái đó! Chị đừng hòng lái sang chuyện khác!”

Có lẽ vì cậu ta là con nuôi của Tưởng Dụ An nên tôi loáng thoáng thấy bóng dáng của Tưởng Dụ An trong cậu.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về – đúng là như vậy.

Ánh mắt tôi không tránh khỏi liền mềm lại: “Được thôi, em nói đi, em nghĩ tôi muốn gì?”

Cậu cố nặn ra mấy chữ: “…Muốn… sắc…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...