Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
Chương 3
6
Ánh mắt của Thẩm Thanh Hoài lướt qua tôi.
Rơi xuống người Giang Thăng.
Trong mắt thoáng hiện một tia u ám, nhưng rất nhanh đã bị anh ta giấu đi.
Anh ta chỉnh lại tư thế đứng.
Rồi rút ví ra, lấy một tờ tiền đỏ.
Giọng điệu lạnh lùng dị thường:
“Tôi mời cậu.”
“Lấy đồ xong thì đi.”
Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn chẳng mấy thiện chí.
Thiếu niên cau mày nhìn anh ta một cái.
Trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Có chút không vui.
“Tôi không phải ăn mày.”
Nói rồi.
Lại ngoan ngoãn đưa đồng hồ về phía tôi.
“Bạn ơi, đừng nghe anh ta.”
“Cái của mình giá trị hơn nhiều.”
Tôi vuốt ve dây đeo mượt mà ấm áp trong tay.
Ánh mắt hiện lên tia do dự.
Ba trăm ngàn…
Hai ánh nhìn đồng thời rơi lên người tôi.
Một ánh tối sầm.
Một ánh đầy mong đợi.
Còn có ánh nhìn thứ ba…
Giận đến sôi máu.
Một bàn tay hung hăng vỗ thẳng vào sau đầu tôi.
7
Sắc mặt Thẩm Thanh Hoài đột nhiên trở nên u ám, vừa định bước lên phía trước.
Nhưng khi thấy rõ người vừa tới…
Anh ta khựng lại, dừng bước giữa chừng.
Ánh mắt phức tạp.
Tôi bị đánh đau.
Ngẩng đầu lên.
Người đàn ông vừa xuất hiện, toàn thân toát ra khí chất ngang tàng, trong mắt như bốc lửa.
Trên má trái có một vết sẹo dữ tợn kéo dài đến sau đầu, che mất cả vành tai đã hơi teo tóp.
Anh ấy trừng tôi một cái dữ dội.
Tay ra hiệu nhanh đến mức như tạo thành tàn ảnh.
【Em lại trộm xe hàng của anh ra bán nữa hả!】
【Về nhà nghỉ ngay! Anh còn chưa cần em ra ngoài kiếm tiền đâu!】
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, đối diện thẳng thắn.
Tay ra hiệu chậm rãi, nhưng dứt khoát.
【Giang Thành, anh vốn là người câm rồi!】
【Giờ tai cũng sắp điếc luôn rồi đấy!】
Anh ấy cuống lên.
【Anh không cần em lo! Tiền chữa bệnh anh sẽ tự kiếm!】
Tôi hung hăng ra hiệu lại.
【Anh đã đi bệnh viện chưa? Tai anh không thể chần chừ thêm nữa, anh biết không?】
Anh mở miệng nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.
Một lúc lâu sau, sắc mặt anh ấy mới dịu xuống, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên phức tạp.
【Đợi anh kiếm đủ tiền, anh sẽ đi.】
Tiền cái quái gì chứ.
Tiền anh ấy kiếm được, có bao giờ nỡ tiêu thêm một xu cho bản thân đâu?
Hồi ở trại trẻ mồ côi, đã dẫn theo tôi - đứa bé lẽ ra là gánh nặng.
Nhịn ăn, nhịn mặc, cái gì cũng dành phần tôi trước.
Sợ tôi đói, sợ tôi lạnh.
Một đứa trẻ tính cách kỳ quặc, bị người ta sàng lọc bỏ lại.
Vậy mà anh ấy lại coi như báu vật mà bảo vệ.
Trại trẻ đóng cửa.
Anh ấy ra ngoài làm thuê nuôi tôi.
Làm ở công trường tuy cực khổ, nhưng kiếm được tiền nhanh.
Người ta thấy anh là kẻ câm, liền trêu chọc, bắt nạt - anh cũng không giận.
Rõ ràng gương mặt anh trông dữ dằn, đầy khí chất lưu manh, nhưng lại cúi đầu khúm núm cười nịnh người khác.
Công trường bị bỏ dở, anh đi đòi lương.
Bị đập vào đầu, tai cũng dần không nghe được nữa.
Cuối cùng vất vả lắm mới học được một nghề ở lớp dạy nghề của chính phủ, mở được một quầy hàng nho nhỏ kiếm sống.
Ngày ngày vài đồng một tờ, cất vào ống tiết kiệm như báu vật.
Trong mơ cũng lẩm bẩm..
Muốn dành để cho Tiểu Ly đi học đại học.
Tôi nghiêng đầu, tức giận, mắt cũng cay xè.
Ngửa nhẹ mặt lên, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cảm xúc tích tụ bấy lâu, rốt cuộc cũng bùng nổ.
【Giang Thành, em không muốn làm gánh nặng của anh nữa!】
Người đàn ông khựng lại, mắt cũng dần hoe đỏ.
Tay ra hiệu rất chậm, như đang nhẹ nhàng xoa dịu tôi.
【Em luôn là niềm tự hào của anh.】
Tôi mím môi thật chặt.
Cứ bướng bỉnh nhìn anh ấy.
Nhưng nước mắt lại làm lộ sự yếu đuối của tôi.
Rơi xuống từng giọt, không thể kìm được.
Người bị bỏ quên ở một bên, bỗng đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Lý Văn Trị, chuyên gia tai mũi họng hàng đầu trong nước.”
“Bất cứ lúc nào cũng có thể điều trị cho anh trai em.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau.
Đôi mắt luôn cao ngạo lạnh lùng ấy.
Giờ lại mang theo một tia trấn an dịu dàng.
Đường chân mày lạnh lùng dưới ánh trăng cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút.
“Giang Ly, yên tâm mà học.”
Dòng bình luận sục sôi.
【Trời ơi tình anh em cảm động quá, xúc động đến nỗi tôi muốn phi cho thằng anh nhà tôi mấy cái.】
【May mà nữ chính còn có một người anh yêu thương cô ấy. Hôm nay Thẩm Thanh Hoài cũng biết làm người rồi, tạm tha không mắng một ngày.】
【Khoan đã, tôi nhớ tập đoàn Thẩm thị chưa từng đầu tư vào ngành y mà, nhà họ Thẩm cũng không ai mắc bệnh liên quan đến tai, sao tự dưng lại có một bác sĩ danh tiếng thế này?】
【Không phải Thẩm Thanh Hoài mấy ngày qua mất tích là vì đi tìm bác sĩ cho nữ chính đấy chứ? Nếu thế mà còn không gọi là yêu!?】
【Đừng quên, Thẩm Thanh Hoài thắng trong cuộc chiến gia tộc là vì anh ta biết cách chiếm được lòng người. Anh ta biết Giang Thành là điểm yếu duy nhất của Giang Ly, nên chuyện này chẳng qua là một nước cờ nhỏ.】
Tôi cúi đầu, im lặng một lúc.
Vừa định mở miệng.
Thì một cái đầu xoăn nâu hạt dẻ bất ngờ chen vào tầm nhìn.
Giọng cậu thiếu niên trong trẻo vang lên.
“Trùng hợp ghê ha, bạn Giang Ly. Nhà mình là mở bệnh viện đó, bạn cần gì cứ tìm mình nhé.”
“Mình không phải người xấu đâu, mình là học sinh mới chuyển về trường bạn, tên mình là Giang Thăng.”
“Rất vui được làm quen với bạn.”
Cậu ấy chìa tay ra với tôi.
Cười tươi, mắt cong cong.
Nhưng trong ánh mắt lại lướt qua một tia buồn bã cùng nỗi nhớ không tên.
Tay Thẩm Thanh Hoài đang cầm danh thiếp khựng lại giữa không trung.
Gương mặt cứng đờ, có phần khó coi.
Dòng bình luận im lặng vài giây, rồi bùng nổ.
【Sao thiếu gia Giang như thể đã quen nữ chính rồi nhỉ? Mà còn chuyển thẳng vào trường nữ chính nữa? Không phải mới lần đầu ăn bánh mì thôi mà?】
【Không thấy thiếu gia Giang bắt đầu giành giật rồi à?】
【Lẽ nào… thiếu gia Giang cũng trọng sinh rồi!?】
【Tình cảm thì tôi nghiêng về thiếu gia Giang, nhưng công bằng mà nói, bác sĩ mà Thẩm Thanh Hoài tìm đúng là có tiếng thật. Trong nguyên tác, sau khi cưới, cũng chính bác sĩ này chữa bệnh cho anh của nữ chính.】
Tôi rời mắt khỏi bình luận.
Nhận lấy danh thiếp Thẩm Thanh Hoài đưa.
Cụp mắt xuống.
Giọng nói bình thản, chân thành.
“Cảm ơn, sau này tôi sẽ trả.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Hoài dịu đi.
Anh chỉnh lại cổ áo vest gọn gàng.
Lại liếc nhìn Giang Thăng đang mặt trắng bệch đứng một bên.
Ngữ điệu hơi nâng lên.
“Không cần cảm ơn.”
“Cửa nhà Hoài Viễn mãi mãi rộng mở chờ em.”