Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
Chương 4
8
Sau khi ép Giang Thành đến bệnh viện điều trị.
Tôi ở lại thành An, chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Giang Thăng chuyển vào học trường này.
Ngay lớp bên cạnh tôi.
Một cậu thiếu gia sinh ra trong nhung lụa.
Chăm chỉ như thể tôi đang nắm giữ nhược điểm gì của cậu ta vậy.
Vừa đến giờ ra chơi.
Là bắt đầu quanh quẩn bên tôi.
Mở miệng là: "Khát không? Đói không?"
Sau đó kéo khóa balo, bên trong toàn là đồ ăn vặt và nước uống.
Như thể chỉ muốn nhét hết cả đống vào tay tôi.
Nụ cười thuần khiết, rạng rỡ.
Khiến người ta chẳng biết từ chối bằng cách nào.
Tháng Năm, trong không khí đã thấp thoáng sự oi bức.
Tôi gục xuống bàn nghỉ ngơi.
Mở mắt ra…
Liền thấy Giang Thăng đang chống cằm dưới ánh sáng ngược, mí mắt sắp sụp xuống vì buồn ngủ, nhưng một tay vẫn kiên trì phe phẩy quạt giấy cho tôi.
Một bóng người vội vã lướt qua bên cạnh.
Vô tình va vào vai Giang Thăng.
Cây quạt rơi “bốp” xuống đất.
Thẩm Thanh Hoài đeo balo đen, bước đi vội vã.
Trên người mang theo luồng khí lạnh, cả người sắc bén, lạnh lùng.
Va vào người khác, chỉ cúi đầu liếc một cái.
Ánh mắt đen nhánh không hề mang theo cảm xúc.
“Xin lỗi.”
Giang Thăng lườm anh ta một cái.
“Lạ thật.”
Hôm sau.
Trường thông báo sẽ lắp máy lạnh cho tất cả các lớp học.
Tôi ngẩng đầu lên.
Thẩm Thanh Hoài đang gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi.
Hàng mi khẽ rung.
Trong giấc mơ, giữa chân mày vẫn khẽ nhíu lại.
9
Mười giờ rưỡi tối.
Học sinh trong lớp lần lượt rời đi.
Trong tai vẫn đang phát bài nghe tiếng Anh.
Tôi tập trung cao độ.
Cho đến khi đánh dấu tick đỏ cuối cùng bằng bút đỏ.
Tháo tai nghe xuống mới phát hiện bên cạnh có người đứng từ bao giờ.
Giang Thăng mở hộp quà tinh xảo trong tay.
Không biết đã chờ bao lâu.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng.
Đôi mắt long lanh nhìn tôi chăm chú.
Giọng nói dịu dàng, trong trẻo, xen lẫn một tia hồi hộp khó nhận ra.
“Giang Ly, học lâu thế này, chắc đói rồi nhỉ.”
“Đây là bánh quy gấu mình tự làm.”
“Bạn thử xem, có ngon không?”
Tôi đặt bút xuống.
Nhét chiếc máy nghe nhạc tróc sơn cùng tai nghe vào balo.
Rồi nhìn chiếc hộp bánh trong tay cậu ấy.
Từng chiếc bánh vàng óng, hình dáng ngộ nghĩnh.
Chắc hẳn rất mất công.
Tôi hơi cau mày.
Vừa định mở miệng.
Một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ chen vào.
“Cô ấy không thích đồ ngọt.”
Ghế của Thẩm Thanh Hoài nằm phía trước, bên trái tôi.
Người vừa nãy còn gục trên bàn nghỉ, không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu.
Tóc hơi rối, ánh mắt vẫn sắc bén.
Chỉ là dưới mắt có chút quầng thâm, thoáng nét mệt mỏi.
Ánh mắt anh dừng lại trên hộp bánh, tối tăm khó lường.
Khẽ nhướn mày.
Nhìn sang Giang Thăng.
Giọng điệu mang theo tia khiêu khích rất khó nhận ra.
“Cậu không biết à?”
Dạo này hình như anh ta rất rảnh.
Tần suất xuất hiện ở trường ngày càng nhiều.
Giang Thăng vò đầu, trông bối rối.
“Sao lại không biết được?”
“Rõ ràng cô ấy thích nhất là bánh quy gấu mình làm mà.”
Dòng bình luận bắt đầu cảm thán.
【Đây chính là sự vĩ đại của tình đầu đấy - quá ngọt ngào.】
【Nữ chính vốn cực kỳ ghét đồ ngọt, nhưng lần đầu tiên Giang Thăng làm bánh quy gấu, cô ấy đã nghiêm túc nói là mình thích.】
【Ưu đãi của tình đầu, ngay cả người chồng hợp pháp trong tương lai như Thẩm Thanh Hoài cũng chưa từng có.】
【Tiếc là, thiếu gia Giang rốt cuộc vẫn là thiếu gia, cuối cùng không thể vượt qua được thế lực gia tộc.】
【Chắc cũng từ lúc đó, nữ chính mới thực sự hiểu ra, hào môn không dung được tình yêu.】
Tôi liếc qua mấy dòng bình luận.
Cụp mắt xuống.
Ánh nhìn lướt qua vết bỏng đỏ rực bên ngón tay cái của Giang Thăng.
Tôi nhận lấy hộp bánh.
“Cảm ơn.”
“Nhưng sau này cậu không cần làm nữa đâu.”
Khóe môi Giang Thăng vừa nhếch lên một chút, lại cụp xuống ngay.
Cúi đầu, rụt rè nhìn tôi.
“Vậy… mình làm loại không đường được không?”
Cậu ta sợ tôi từ chối, vội vàng nói tiếp.
“Được chứ? Giang Ly?”
Tôi cầm một cái bánh lên, cắn thử một miếng.
Quả nhiên, ngọt đến mức khó nuốt.
Một ánh nhìn âm trầm dừng lại trên tay tôi, rồi chậm rãi chuyển đến đôi môi tôi.
Tôi điềm nhiên lên tiếng: “Được.”
Ngẩng đầu lên…
Đúng lúc đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Thanh Hoài, âm u đến cực điểm.
10
Tôi từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Giang Thăng.
Nhưng vẫn không thoát khỏi cái bóng dai dẳng cứ bám theo sau.
Sắp vào đến ngõ.
Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa.
Dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
Giọng đầy khó chịu.
“Thẩm Thanh Hoài, anh rảnh lắm à?”
Nếu không nhờ những tiết lộ của bình luận, và việc anh ấy giúp Giang Thành chữa bệnh.
Tôi có lẽ đã xem anh ta là kẻ biến thái và báo cảnh sát rồi.
Bước chân người phía sau cũng dừng lại.
Giữa chân mày vẫn còn vương nét bực dọc chưa tan.
Trời tối, ánh trăng mỏng nhẹ rọi xuống mặt đất phía sau lưng anh.
Chiếu sáng nửa khuôn mặt anh.
Đường nét lạnh lùng, cứng cỏi, có phần cố chấp.
Nửa còn lại, chìm hẳn vào bóng tối.
Anh nhìn tôi chăm chú.
Một lúc sau, như vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý.
Cuối cùng cũng khó khăn mở lời.
“Giang Thăng không phù hợp với em.”
Tôi bật cười.
“Anh thấy tôi thân phận quá tầm thường, không xứng với thiếu gia của Tập đoàn Dược Giang thị à?”
Thẩm Thanh Hoài cau mày.
Nhìn tôi.
Chỉ nói:
“Nhà họ Giang sẽ không chấp nhận hai người đâu.”
Ý là…không xứng.
Lịch sử tình cảm của tôi, người này đúng là điều tra kỹ lưỡng.
Tôi nhíu mày, giơ tay day trán.
Không kiên nhẫn nói:
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh?”
“Tôi với Giang Thăng thì ảnh hưởng gì tới anh mà Thẩm thiếu gia phải khó chịu như vậy?”
“Dù tôi thật sự thích Giang Thăng thì sao?”
“Anh lấy gì mà xen vào?”
Dường như bị một từ nào đó đâm trúng dây thần kinh.
Bàn tay anh buông thõng hai bên siết chặt lại.
Sắc mặt trầm xuống.
Gân xanh nổi rõ.
Gần như buột miệng thốt lên: “Chỉ vì chúng ta là vợ…”
Cứng họng giữa chừng.
Anh ngậm miệng lại.
Đôi môi mím chặt, lạnh như băng.
“Vợ chồng?”
Tôi nhướng mày.
Dễ dàng tiếp lời còn dang dở của anh.
Giọng pha chút giễu cợt.
“Nhưng Thẩm Thanh Hoài, hiện tại, chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng mà.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Hoài cứng đờ trong thoáng chốc.
Con ngươi khẽ co lại, hiện lên vẻ sững sờ.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Không khí dường như cũng đóng băng theo.